Không Thể Buông Em

Chương 11: Sống tốt cho tôi xem

Thời Vi nhìn thấy tin tức này, cả người đều ngốc.

Hiện tại cô hồi tưởng lại khi ở căng tin đυ.ng phải Mục Thần, vẻ mặt của Mục Thần dường như không thực sự đến gặp để chê cười cô, ngược lại, động tác lau kẻ mắt cho cô, ngoài ý muốn mang theo chút thương tiếc.

Cô nhất thời không nói ra được tâm trạng của mình là gì, tảng đá đè nặng trong lòng cứ dễ dàng bị Mục Thần nhẹ nhàng dời đi như vậy, cô xác thật như trút được gánh nặng, nhưng cố tình là Mục Thần...... Mối quan hệ giữa cô và Mục Thần vốn dĩ đã loạn, hận nhau rồi lại để ý, yêu rồi lại không thể buông bỏ quá khứ, như vậy càng rối loạn.

Phòng thí nghiệm của thầy Từ là nơi bao người muốn vào lại không vào được, Tưởng Ngữ Hàm dù có hậu thuẫn còn không thể nào vào được, cô cứ như vậy không thể hiểu mà được vào, Thời Vi đương nhiên cũng có thể lựa chọn rời khỏi, nhưng không cần thiết, phỏng chừng Mục Thần cũng đi tìm thầy Từ, nếu đã vì cô mà anh hạ thấp mình, vậy cô cự tuyệt, không khỏi quá không biết điều.

Chỉ là...... cô lại thiếu Mục Thần một ân tình lớn.

Bạn cùng phòng ký túc xá đều rất phấn khích, bắt đầu nhắm mắt khen Thời Vi, ngược lại cảm xúc Thời Vi bình tĩnh nhất, rất nhanh, cô nhận được yêu cầu kết bạn mới trên phần mềm liên lạc.

Cô click mở, —— là học trưởng Lộ Dịch Dương.

Thời Vi trong lòng mơ hồ mang theo chút mất mát, sau khi bất hòa với Mục Thần ở cao trung, cô đã kéo tất cả các phương thức liên lạc của Mục Thần vào danh sách đen, hai người nhiều năm không liên hệ, cô vừa rồi còn tưởng là Mục Thần kết bạn với cô, quả nhiên suy nghĩ nhiều.

Lộ Dịch Dương là thông báo cho Thời Vi ngày mai tới phòng thí nghiệm của thầy Từ để báo cáo, bảo cô chuẩn bị một chút.

Thời Vi đáp ứng, đóng khung chat với Lộ Dịch Dương, cô vật lộn với điện thoại một lúc lâu, vẫn gửi lời mời kết bạn cho Mục Thần.

Vô luận như thế nào, về sau ở phòng thí nghiệm của thầy Từ đều sẽ ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy với Mục Thần, cô quyết định tạm thời buông ân oán tình thù ở quá khứ với Mục Thần, chỉ coi anh như một đàn anh có ân với mình.

Nếu là đàn anh, còn giúp mình, Thời Vi không có lý do gì mà không tỏ vẻ cảm ơn.

Chỉ là...... Cả đêm, Mục Thần cũng không đồng ý lời mời kết bạn của cô.

Thẳng đến ngày thứ hai, Thời Vi ăn xong bữa sáng, trên đường tới phòng thí nghiệm của thầy Từ mắt lại nhìn di động, Mục Thần như cũ không đồng ý.

...... Cẩu nam nhân.

Thời Vi hít sâu một hơi, đứng trước cửa phòng làm việc của thầy Từ bình phục tâm tình hồi lâu, lúc này mới gõ cửa, bên trong cánh cửa truyền đến thanh âm: "Vào đi."

Thời Vi đẩy cửa vào, trong văn phòng có một người đàn ông đứng tuổi tóc hoa râm, từ sau mắt kính đánh giá Thời Vi một lúc lâu, lẩm bẩm một câu: "Tôi còn tưởng Mục Thần không quan trọng mặt, hóa ra là tôi suy nghĩ nhiều."

* Editor: Ý thầy là hóa ra Mục Thần cũng quan trọng vẻ bề ngoài:)))

Thời Vi thần sắc khó nén xấu hổ: "...... Khụ, chào thầy Từ ạ."

Thầy Từ khác với những gì cô tưởng tượng, còn tưởng rằng rất khó ở chung, như vậy xem ra, tựa hồ có chút cảm giác lão ngoan đồng*?

* Lão ngoan đồng: Trong Anh Hùng xạ điêu của Kim Dung, nhân vật Châu Bá Thông 周伯通 còn có ngoại hiệu trên giang hồ là Lão ngoan đồng (老頑童). Ngoan đồng là từ Hán Việt nên phải hiểu theo nghĩa Hán Việt là "đứa trẻ tinh nghịch", ý nói Châu Bá Thông già mà tính nết như trẻ con.

Từ Trường Phong vội vàng hắng giọng: "Chuyện của em tôi đã nghe nói, từ lâu tôi đã không ưa cái vỏ bọc của giáo sư Tưởng kia, thật sự coi trường học là nhà ông ta mở sao? Liền dứt khoát trực tiếp đem em từ chỗ thầy Trâu tới đây. Bất quá em cũng biết, phòng thí nghiệm của chúng ta cơ hồ không nhận sinh viên khoa chính quy, đây cũng là do Mục Thần đến xin tôi, Mục Thần là học trò tâm đắc của tôi, trước nay chưa bao giờ xin ai, tôi giữ thể diện cho nó, sau này nó cũng sẽ nhớ rõ tôi. Lại nói thành tích em không kém, Mục Thần còn nói em ưu tú, nếu đã dựa vào quan hệ để vào, em nên nỗ lực hơn nữa, biểu hiện tốt hơn nữa, đừng để người khác nói xấu, ha."

"Biết rồi ạ, cảm ơn thầy."

Từ Trường Phong gật đầu: "Vậy được rồi, có chuyện gì em cứ hỏi Mục Thần đi, đúng rồi, em và Mục Thần hãy tránh hiềm nghi, lúc ở phòng thí nghiệm đừng tán tỉnh nhau, ảnh hưởng không tốt, phòng thí nghiệm chính là nơi nghiên cứu khoa học, đừng tạo ảnh hưởng xấu."

Thời Vi muốn giải thích nhưng không thể, chỉ có thể nói: "...... Đã hiểu ạ."

Từ văn phòng Từ Trường Phong đi ra, Thời Vi cố ý nhìn di động lần nữa, Mục Thần như cũ không đồng ý lời mời kết bạn của cô.

Cô đến phòng thí nghiệm của thầy Từ, phòng thí nghiệm không có ai, vừa nhìn thời gian, mới 8 giờ sáng, khả năng các đàn anh đàn chị còn chưa dậy. Thời Vi đang chuẩn bị rời đi, trùng hợp vào lúc này, cô ở hành lang cùng một người oan gia ngõ hẹp ——

Tưởng Ngữ Hàm.

Tưởng Ngữ Hàm cũng nhìn thấy Thời Vi, sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, cô ta muốn đi đường vòng, lại bị Thời Vi dùng giọng điệu lười nhác mà gọi lại: "Ôi? Cũng không chào hỏi một cái, không phải rất thích tỏ vẻ vô tội đáng yêu sao, sao không giả vờ nữa? Chẹp, nghe nói tâm lý cô sắp có vấn đề, gần đây có khỏe không."

Hành lang không có người khác.

Tưởng Ngữ Hàm dứt khoát ngừng giả vờ, cô ta hung tợn trừng mắt với Thời Vi: "Cô đừng đắc ý, có gì đặc biệt hơn người chứ, còn không phải là vào phòng thí nghiệm của thầy Từ sao?"

Thời Vi môi đỏ khẽ nhếch: "Trước nay tôi không cảm thấy bản thân ghê gớm, là cô cho rằng như vậy ấy chứ."

Tưởng Ngữ Hàm càng hận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc đầu cô ta chỉ muốn đuổi Thời Vi cút khỏi phòng thí nghiệm của thầy Trâu, sau lại thay đổi chủ ý, cô ta muốn Thời Vi cúi đầu với cô ta, khiến Thời Vi không còn kiêu ngạo như vậy nữa.

Vốn dĩ bàn tính đánh khá tốt*, ai cũng không nghĩ tới, Thời Vi đột nhiên vào phòng thí nghiệm của thầy Từ, điều này chắc chắn hung hăng cho Tưởng Ngữ Hàm một bạt tai.

* Ý chỉ tính toán mặt tốt theo ý mình muốn

Tưởng Ngữ Hàm làm như nhớ tới điều gì, ánh mắt sáng ngời, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười quen thuộc: "Cô thật sự đừng đắc ý, tôi còn nhớ rõ ảnh chụp nặc danh của cô và Mục Thần trên diễn đàn, cô nói xem, nếu tôi làm lộ tấm ảnh này có thể chuyện gì sẽ xảy ra?"

Thời Vi hoàn toàn không sợ, cô khẽ nhếch cằm, nước trong mắt là trào phúng Tưởng Ngữ Hàm không biết lượng sức: "Cô muốn bịa đặt tôi bò giường Mục Thần? Không khỏi quá để mắt tôi rồi. Ảnh chụp cô cứ việc phát tán, tôi ước gì để toàn thế giới đều biết tôi và Mục Thần có quan hệ, phỏng chừng mọi người sẽ rất hâm mộ tôi."

"......" Tưởng Ngữ Hàm phẫn hận không thôi, hiện tại bên ngoài mọi người chỉ cho rằng Thời Vi bị Từ Trường Phong đào đi, trừ những người đã nhìn thấy bức ảnh trong nhóm ẩn danh phòng thí nghiệm của thầy Trâu, không ai trong khoa biết Mục Thần và Thời Vi còn có quan hệ khác, trên thực tế, bản thân Tưởng Ngữ Hàm cũng không hiểu, rõ ràng thái độ Mục Thần đối với Thời Vi rất kém, bộ dáng chán ghét, vì sao còn giúp Thời Vi?

"Thủ đoạn của cô rất tốt." Tưởng Ngữ Hàm cuối cùng chỉ có thể mắng, nói xong liền xoay người rời đi, bước chân rất nhanh, tựa hồ sợ Thời Vi lại tiếp tục nhục mạ cô ta.

Thời Vi nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của cô ta, hơi vén mái tóc dài ra sau tai, khóe môi nhẹ cong: "Cảm ơn đã khích lệ."

Chọc Tưởng Ngữ Hàm xong, Thời Vi cảm thấy sảng khoái, buồn bực gần đây đều bị cuốn trôi, tất nhiên cô không quên đây đều là công lao của Mục Thần, mặc kệ mục đích giúp cô là gì, cô phải cảm ơn Mục Thần cho tốt.

Gần đây cô làm việc khá nhiều, tiêu xài rất tiết kiệm, trong tay không ít tiền, Thời Vi nghĩ nghĩ, vậy đi đến quán cà phê mới mở của người nổi tiếng trên mạng tên "Miêu Già" gần trường học, xếp hàng mua cà phê cho Mục Thần đi.

Thứ Mục Thần thích không nhiều lắm, cho nên đã qua nhiều năm như vậy, Thời Vi vẫn có thể nhớ rất rõ ràng, Mục Thần thích uống cà phê, đặc biệt thích cà phê đắng, nếu muốn cảm ơn anh, gãi đúng chỗ ngứa là lựa chọn tốt nhất.

"Miêu Già" không hổ là cửa tiệm của người nổi tiếng trên mạng, Thời Vi đến cũng đủ sớm, phía trước đã có một hàng dài, cô nhẫn nại xếp hàng, một bên xếp hàng một bên đọc thuộc lòng các từ đơn tiếng Anh, đợi gần bốn tiếng mới mua được cà phê đen, lúc đến phòng thí nghiệm đã là buổi chiều.

Vừa bước vào cửa phòng thí nghiệm, Thời Vi có chút xấu hổ phát hiện, phòng thí nghiệm chỉ có một mình Mục Thần.

Mục Thần mặc áo blouse trắng, đang nghiêm túc làm thí nghiệm, thấy cô đứng ở cửa, mắt cũng chưa nâng, biểu tình lãnh đạm: "Chờ tôi mời em vào?"

Khi chỉ có hai người, bọn họ liền không cần diễn tiết mục không quen biết.

Thời Vi hơi rũ mắt, vẫn là hỏi: "Anh vì cái gì......"

Mục Thần ngước mắt, đánh gãy cô: "Giúp em sao? Cũng không tính là giúp, có đàn chị mới xin nghỉ dài hạn, phòng thí nghiệm thiếu người."

Ánh mắt anh dừng trên người Thời Vi, nhàn nhạt nói: "Em có năng lực như vậy, sống tốt cho tôi xem, phòng thí nghiệm của thầy Từ không dễ lộn xộn như vậy."

Thời Vi không vạch trần anh đang lấy cớ, bỏ đi, cô cũng không muốn miệt mài theo đuổi nguyên nhân Mục Thần làm như vậy, nếu cứ nghĩ...... Ai biết có phải lại là niềm vui trống rỗng hay không.

Cao trung cô đã bị thương một lần, lần này nhất định sẽ thu trái tim mình thật tốt.

Khi Thời Vi ngẩng đầu lần nữa, đã điều chỉnh tốt cảm xúc: "Được, cảm ơn đàn anh, em sẽ nỗ lực. Thầy Từ bảo em có chuyện gì thì hỏi anh, xin hỏi đàn anh, gần đây em cần làm gì?"

Mỗi lần cô mở miệng là một tiếng "Đàn anh", ngữ khí lễ phép mà xa lạ, đem quá khứ bọn họ phủi sạch sẽ, ý đồ của cô rất rõ ràng ——

Nếu cùng vào một phòng thí nghiệm, vậy buông bỏ hết quá khứ, chung sống hoà bình.

Mục Thần không muốn cô toại nguyện, anh hơi nhướng mày, trầm giọng nói: "Đừng gọi tôi là đàn anh."

Thời Vi ngẩn ra: "?"

Anh nhìn về phía Thời Vi con ngươi âm u vài phần: "Hay là, em lại đang câu dẫn tôi sao?"

Giọng Thời Vi gợi cảm mà mê ly, thời điểm gọi đàn anh mang theo chút quyến rũ không giải thích được, lúc cô gọi người khá có lẽ không có cảm giác gì, nhưng lúc gọi Mục Thần, Mục Thần thật sự sẽ có phản ứng.

Thời Vi: "......"

Cô cái gì cũng chưa làm mà.

Thời Vi không muốn tiếp tục thảo luận điều này, cô giơ cà phê đen trong tay ra, ý đồ nói sang chuyện khác: "Mặc kệ thế nào, em đều rất cảm ơn anh có thể giúp em, lúc trước nợ anh nước hoa nam em đã bắt đầu chuẩn bị, ly cà phê đen này tặng cho anh, em để trên bàn anh nhé? Chỉ cần anh không ném đi là được."

Mục Thần tiếp tục làm thí nghiệm, ánh mắt anh không dừng ở ly cà phê nửa phần.

......

Buổi tối, Lộ Dịch Dương kết thúc tiết học tới phòng thí nghiệm lấy đồ, nhìn thấy ly cà phê trên bàn Mục Thần kinh ngạc một chút: "Cà phê Miêu Già? Cậu bắt đầu uống loại cà phê của người nổi tiếng trên mạng này từ bao giờ vậy? Tiệm của người nổi tiếng trên mạng này đặc biệt nổi, mỗi lần đi ngang qua đều rất nhiều người, cậu xếp hàng bao lâu?"

Mục Thần đang cởϊ áσ blouse trắng, không lên tiếng.

"Hẳn là đắt lắm," Lộ Dịch Dương tò mò muốn xem bao bì trên ly cà phê, duỗi tay định lấy, bị thanh âm lãnh đạm của Mục Thần ngăn lại: "Đừng lộn xộn đồ của tôi."

"Chặc, keo kiệt, không động thì không động, tôi còn có việc, đi trước."

"Ừm."

Phòng thí nghiệm liền còn lại một mình Mục Thần.

Anh thay quần áo xong, lẳng lặng nhìn ly cà phê hồi lâu.

Cho tới bây giờ, Mục Thần đều không rõ bản thân đem Thời Vi vào phòng thí nghiệm của Từ Trường Phong là đúng hay sai.

Lý trí nói cho anh nên rời xa người phụ nữ đùa bỡn tình cảm người khác này, không dính dáng gì đến cô nữa, nhưng tình cảm lại khiến anh đưa ra lựa chọn hoàn toàn ngược lại.

Ở căng tin, khi anh nhìn thấy bộ dáng yếu ớt lại giả vờ kiên cường của cô, anh liền mềm lòng, anh nhớ tới những ngón chân đỏ ửng vì lạnh dưới cơn mưa nặng hạt của cô hồi cao trung, còn có trong phòng học cúp điện, bộ dáng cô chôn mặt vào cánh tay nhỏ giọng nức nở.

Nếu bạn cũng từng gặp cô như vậy, bạn liền biết, không có cách nào bỏ mặc cô.

Mục Thần cầm lấy cà phê đen, nhấp một ngụm, cà phê đen nồng đậm hơn cà phê kiểu Mỹ ngày xưa anh uống một chút, là mùi thơm của bản thân cà phê, rất đắng, phẩm lâu rồi lại mang theo chút thơm ngọt.

Anh chậm rãi uống xong ly cà phê đen, bản thân cũng chưa phát hiện, sau khi uống xong, độ cong khóe môi ôn hòa rất nhiều.

Dừng một chút, anh cầm lấy di động, mở phần mềm liên lạc, bấm vào yêu cầu kết bạn mới nhất——

Đồng ý đối phương trở thành bạn tốt.

- ------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Bắt đầu có ngọt không?