Ngọc Cảnh Anh hốt hoảng kêu lên. Nhưng giọng cậu mềm mại tựa như đang làm nũng vậy đó. Tuy là kêu gào nhưng đôi tay lại rất thành thật nắm chặt lấy tay của Danh Hoài đang vòng qua eo của mình.
Danh Hoài không trả lời, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên cổ anh một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn nhẹ ấy dần dần trở nên táo bạo, ăn sâu vào phần da thịt mềm mại đã nóng ướt vì hơi nước trong suối.
Ngọc Cảnh Anh thả lỏng cơ thể, ngửa đầu ra sau tựa vào vai của người yêu mình.
Không khí dần trở nên ám muội. Âm thanh nhóp nhép của tiếng nước miếng hoà vào với nhau.
Hai đôi môi quấn chặt chẽ, Ngọc Cảnh Anh vòng tay qua cổ của Danh Hoài, càng làm sâu sắc thêm nụ hôn. Hơi thở cả hai dần trở nên nóng bỏng.
“A Hoài, A Hoài….”
Tiếng kêu của Ngọc Cảnh Anh dần trở nên ngọt nị, hoà vào hơi thở nóng rực như một liều thuốc kí©ɧ ŧìиɧ mạnh mẽ.
Đầu quả tim của Danh Hoài như muốn nhũn ra trước những tiếng gọi của anh. Cậu vuốt ve mái tóc ướt nước của anh.
“Cảnh Anh, em làm tiếp nhé. Anh có nguyện ý không?”
“Nguyện ý. Anh nguyện ý. Anh yêu em. A Hoài, anh yêu em.”
Ngọc Cảnh Anh vừa đáp vừa lặng lẽ hôn lên môi của Danh Hoài. Anh không ngờ có ngày mình lại rơi vào lưới tình một cách mãnh liệt như vậy.
“Danh Hoài, em có yêu anh không?”
“Yêu. Tất nhiên là em yêu anh.”
Từ giây phút đầu tiên em gặp anh, khoảng khắc anh đứng ra làm người hùng bảo vệ em, em đã biết bản thân rung động rồi.
Danh Hoài luôn tưởng tượng bản thân trong tương lai sẽ cưới vợ rồi sinh con, yên yên ổn ổn sống một đời. Nhưng không ngờ, lại có một bất ngờ nho nhỏ xông vào cuộc đời của cậu. Nụ cười của anh, ánh mắt của anh, cả sự tốt bụng hào phóng của anh đều khiến trái tim của anh rung động mãnh liệt.
Trái tim hai người rung động vì nhau, và cũng may mắn có thể ở bên nhau. Thật tốt làm sao.
Trong đêm, trên chiếc giường rộng lớn của khách sạn, có hai người quấn quýt với nhau. Không khí nồng đượm ấm áp và ái muội.
...***...
“Ui cha… đau quá à….”
Ngọc Cảnh Anh nhìn đồng hồ hơn 10 giờ sáng sau, nhưng anh vẫn không cách nào ngồi dậy mà vẫn nằm ườn trên giường, tay xoa xoa cái mông đau của mình.
Nghĩ đi nghĩ lại thì anh thấy bản thân thật sự bất công quá mà. Rõ ràng là lớn hơn nhưng cuối cùng thì không đè được Danh Hoài mà lại bị Danh Hoài đè. Sao lại có thể có chuyện này chứ? Uổng công anh lên lịch tập gym mấy bữa mà.
Hu hu…. Cái mông đau quá đi à.
Danh Hoài đem bữa sáng lên trên phòng thì thấy Ngọc Cảnh Anh nằm trên giường rêи ɾỉ. Hai tay thì ôm quả mông như trái đào chín.
Đêm qua cậu đã bôi thuốc rất kĩ cho anh nhưng đây là lần đầu tiên nên không tránh khỏi bị sưng.
Danh Hoài nuốt nước miếng, leo lên giường vỗ nhẹ vào mông của anh.
“A Anh, dậy ăn sáng nào.”
“Hu hu… tên chết bầm nhà em. Rõ ràng đêm qua anh đã bảo dừng lại đi mà em cứ làm. Anh đau mông quá rồi nè.”
Ngọc Cảnh Anh vừa nghe Danh Hoài hỏi đến thì lập tức nước mắt trào ra như suối, khóc lóc làm nũng.
Danh Hoài nhớ đến bộ dáng đêm qua của anh. Cả người đỏ ửng, vừa khóc vừa cầu xin cậu dừng lại, một lúc thì lại nói là làm tiếp đi. Rõ ràng là thích đến chết mê chết mệt nhưng ngoài miệng thì cứ giả vờ.
“Được rồi, dậy ăn sáng nào.”
Danh Hoài mạnh mẽ bế cả người đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ kia lên, mặc kệ tiếng kêu hét của anh mà tiến thẳng vào nhà vệ sinh.
Buổi sáng ấm áp của cả hai cứ thế trải qua, Ngọc Cảnh Anh dựa vào lưng của Danh Hoài, cả hai lại tiếp tục trên con xe máy đi về nhà.
Gió thu l*иg lộng thổi bay tất cả những ưu phiền.
“A Hoài à, khi nào có kết quả đại học. Em và anh cùng đi tìm nhà trọ nhé.”
“Được thôi, đến lúc đó anh đừng có mà hối hận đó.”
Danh Hoài vừa cười vừa trêu người nào đó. Quả nhiên ở phía sau xe, Ngọc Cảnh Anh lập tức đỏ bừng mặt mũi.
Cái người đêm qua vừa rên vừa xin nói tiếp tục không có phải là anh đâu. Anh không ngờ làm việc đó lại vui sướиɠ đến như vậy. Thực tuỷ biết vị, nếm một lần liền thấy vui sướиɠ lại muốn nếm thêm mấy lần nữa.
Bàn tay dưới eo siết chặt thêm, bên tai vang lên tiếng cười văng vẳng thoải mái của Ngọc Cảnh Anh. Danh Hoài vững chắc tay lái, cảm thấy như cả thế giới đang nhẹ nhàng ở trên lưng của cậu vậy. Thật sự vô cùng hạnh phúc.
Bất quá có người hạnh phúc nhưng cũng có người không vui vẻ gì với hạnh phúc đó. Ngọc Cảnh Thâm vừa xong công việc buổi tối, nhận được tin nhắn của người “bạn thân thiết” mấy năm liền trở nên điên cuồng.
“Không ngờ cậu lại bại dưới tay của thằng nhóc đó. Nhưng mà phải công nhận, thằng nhóc đó khá là cao tay đó. Tôi còn không đấu lại nữa mà.”
“Chỉ là, tôi hôm qua có bắt gặp thằng nhóc đó hôn môi với A Anh, có vẻ họ đã trải qua một đêm nồng cháy rồi đó.”
Rầm…
Chiếc điện thoại xấu số bay thẳng xuống nền đất. Hôn?! Làʍ t̠ìиɦ?! A Anh của hắn sao có thể bị vấy bẩn bởi tên đó được. Khốn kiếp.