Đại Ca, Uống Trà Sữa Không?

Chương 1: Xin chào đại ca

“Ê, tên kia đứng lại.”

Danh Hoài vừa hoàn thành thủ tục nhập học, chân trước vừa bước ra khỏi trường, chân sau đã bị người khác ngăn cản. Đám người chặn hắn ta mặc đồng phục học sinh, tóc xanh tóc đỏ, quần áo thì xốc xếch. Thậm chí có kẻ còn hút phì phèo điếu thuốc. Nhìn thế nào cũng không giống học sinh tốt lành.

“Mày là đứa học sinh duy nhất nhận được học bổng toàn phần trường Hoa Lan đúng không?”

“Ừm. Các người có chuyện gì?”

Thấy thái độ không mặn không nhạt của Danh Hoài làm đám đầu gấu gào rú lên. Thấy bọn họ thế mà không sợ a?

Tên cầm đầu ngả ngớn bước tới choàng vai cậu.

“Nào, anh biết chú em vừa lấy được tiền học bổng. Sẵn tiện anh mày cũng đang khó khăn, chú em cho anh mượn ít tiền đi.”

Vòi tiền một cách công khai xấu xí. Danh Hoài nhăn mày. Mùi thuốc lá nồng nặc trên người tên này khiến cậu rất khó chịu.

“Nếu tôi không đưa thì sao?”

“Ha ha ha ha…”

Đám côn đồ nghe cậu nói thế lập tức ôm bụng cười sằng sặc.

“Tao nói cho mày biết. Nếu mày không đưa tiền cho ông thì nhiêu tiền đó không đủ trả tiền viện phí đâu nghe chưa. Mày…. Ui da. Thằng chó nào dám ném ông.”

Tên thủ lĩnh đang thao thao bất tuyệt thì một chai nước rỗng ném vào đầu. Bọn chúng quay lại thì đơ ra.

Không biết tự bao giờ mà đám đầu gấu bọn chúng đã bị bao vây bởi một đám học sinh lớn hơn. Tất cả đều mặc đồng phục trường Hoa Lan, tuy nhìn có vẻ không ngoan ngoãn nhưng tuyệt đối không như đám côn đồ kia.

“Tụi mày là ai….”

“Trường Hoa Cà của tụi bay thế mà dám bắt nạt học sinh trường Hoa Lan của tụi tao. Chán sống rồi đúng không?”

Danh Hoài tặc lưỡi, thì ra là đấu đá nội bộ giữa các trường, hắn cũng không muốn tham gia vào đâu.

“Bọn bay…”

Đám đầu gấu trường Hoa Cà thấy đại thế đã mất dần dần cụp đuôi. Danh tiếng đại ca trường Hoa Lan không phải để làm cảnh. Nghe nói có lần suýt gây ra án mạng rồi đấy. Hơn nữa đám người trường Hoa Lan này vừa đông vừa cao to lực lưỡng, vừa nhìn là biết không dễ đối phó.

“Bọn mày nghĩ là đi dễ thế à.”

“Bọn tao bỏ qua cho nó rồi. Bọn mày còn muốn cái gì nữa?”

Đám côn đồ có hơi sợ sệt nhưng vẫn rất mạnh miệng. Nếu chuyện chúng chạy trốn truyền ra ngoài, thì còn mặt mũi đâu mà làm trùm trường nữa.

“Xin lỗi cậu ấy mau.”

“Tao không xin lỗi.”

“Ồ. Không xin lỗi là muốn ăn đòn đúng không?”

Lúc này một giọng nói trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của Danh Hoài. Chỉ thấy đám đông tản ra, đồng loạt kêu lên đại ca. Nhưng mà giây tiếp theo khiến Danh Hoài muốn phụt cười quá trời, chỉ có thể quay lưng đi nén cười.

Đại ca xuất hiện là một chàng trai còn thấp hơn cậu cái đầu. Khuôn mặt mũm mĩm trắng bóc, tay chân cũng trắng nhìn như củ sen. Bộ đồng phục trên người cực kì chỉnh tề sạch sẽ, thậm chí còn đeo bảng tên một cách ngay ngắn nữa.

“Đây là đại ca của chúng tao, Ngọc Cảnh Anh. Tao hỏi lại lần nữa tụi mày có xin lỗi hay không?”

Danh Hoài bỗng nhiên nhớ tới mấy lời đồn trong quán cơm của mẹ hắn. Ngọc Cảnh Anh - trùm trường Hoa Lan, gia thế giàu có quyền lực, đánh người cực kì tàn nhẫn. Thậm chí có người còn đồn hắn ta mặt mày bặm trợn hung dữ nữa chứ. Xem ra, lời đồn đa phần là không đáng tin a.

Đám côn đồ trường Hoa Cà rơi vào hoàn cảnh như này cũng đành vứt hết mặt mũi, sau khi cúi đầu xin lỗi Danh Hoài thì bỏ chạy cả lũ.

Ngọc Cảnh Anh lúc này đầy tự hào hất mặt lệ trời, anh lại gần Danh Hoài, nhón chân lên sờ đầu cậu và an ủi.

“Em yên tâm. Đám người đó tuyệt đến không dám chặn đường em nữa đâu. Sau này có gì cứ báo anh.”

Nói rồi anh quay lại với đám tiểu đệ phía sau, phất tay rồi đồng loạt rời đi. Để lại một mình Danh Hoài với hàng ngàn câu hỏi.

“Đây là đại ca trường Hoa Lan thật à? Không nhầm với sao đỏ đó chứ.”

Lúc Danh Hoài về đến nhà thì Triệu Xuyến Chi đang thu dọn bàn ghế để đóng quán. Cậu nhanh tay chạy vào phụ mẹ mình.

“Mẹ mệt rồi để con làm cho.”

Bà nhìn cậu cười hiền từ.

“Không sao, mẹ làm được mà. Danh Hoài, chuyện học bổng sao rồi con? Nếu không thì…”

Câu cuối bà ấp úng không nói ra. Trường Hoa Lan thật sự là một ngôi trường rất tốt, nhưng từ lâu mọi người đều nói đó là trường dành cho quý tộc. Bà sợ con mình sẽ bị phân biệt đối xử. Dù sao hai mẹ con bà cũng từng trải qua cảm giác đó rồi.

“Mẹ yên tâm. Hiệu trưởng cũng đã nói với con về chuyện đó rồi. Hơn nữa, mọi người có vẻ cũng rất hoà đồng.”

Danh Hoài nhớ đến trùm trường dễ thương mà mình gặp lúc sáng, bất tri bất giác nở nụ cười. Hắn hiểu tâm ý của mẹ mình, nhưng đâu phải ai có tiền cũng xấu xa. Môi trường giáo dục đó sẽ cho hắn được tương lai tốt nhất. Cậu muốn điều đó, không chỉ vì bản thân mình mà còn vì mẹ mình nữa.

————————————————————

Ồn ào.. ồn ào…

Một đám học sinh lớp 12 ồn ào cực kì, đúng lúc này thầy chủ nhiệm bước vào. Bọn chúng lập tức chạy nhanh vào chỗ, giả vờ nghiêm túc. Vương Hoàn cũng không trách tội chúng, chỉ vẫy tay gọi Dung Hoài vào sau đó giới thiệu.

“Giới thiệu với các em. Đây là Dung Hoài, học sinh mới của lớp chúng ta. Dung Hoài, em tự giới thiệu bản thân một chút đi.”

Dung Hoài hắng giọng, giới thiệu sơ lược về bản thân mình. Bên dưới mấy cô gái hai mắt đã sáng như đèn pha ô tô. Soái ca nào đi lạc vào trường các cô đây. Đẹp trai quá. Mới lớp 12 mà đã cao thế này, chắc tốt nghiệp xong là cao hơn m9 quá. Phấn khích quá đi, đi học như này mới là đi học chứ.

Đám con trai thì túm lấy nhau bàn luận.

“Tên này cao to vậy, chắc chơi bóng rổ giỏi lắm. Lát tao phải thách đấu mới được.”

“Nghe đâu đây là học sinh nhận được học bổng toàn phần của trường ta trong hai năm gần đây đó. Quả thực là cao thủ.”

“Cậu ta sẽ ngồi đâu nhỉ? Hay là ngồi bàn của… Anh đại ca.”

Tất cả mọi người đồng loạt im lặng sau câu nói đó. Đúng rồi, bàn học của Ngọc Cảnh Anh vẫn còn chỗ trống…. Có khi nào….

“Mày điên à, cậu ta cao như vậy, ngồi chỗ đó sao người dưới thấy bảng được.”

Cuối cùng, Danh Hoài đi về phía cuối lớp. Thầy giáo bắt đầu điểm danh, lúc này mới có tiếng bước chân loạng choạng chạy vào.

“Ngọc Cảnh Anh.”

“Em đâyyyyyyyy.”

Ngọc Cảnh Anh anh dũng xuất hiện ngay cửa chính, cái đầu bết cả mồ hôi.

Thầy chủ nhiệm lập tức hoảng hốt mắng cậu.

“Thầy đã dặn em bao nhiêu lần không được chạy rồi. Em có biết bệnh…. Được rồi vào chỗ đi, hôm nay thầy không đánh vắng em đấy.”

“Vâng ạ.”

Ngọc Cảnh Anh cố không cười, giữ nét mặt lạnh lùng bước vào chỗ. Đúng lúc này anh mới phát hiện ra lớp có người mới. Lại chính là bạn học sinh nhận được học bổng mà anh đã cứu ngày hôm qua nữa cơ.

Ngọc Cảnh Anh vội vã vỗ vỗ thằng bạn thân ngồi sau lưng mình.

“Lâm Bối Bối, nhìn đi…. Học sinh mới chính là người nhận được học bổng, tao đã cứu ngày hôm qua đó.”

“Ồ. Vậy sao, mày lại hành hiệp trượng nghĩa à?”

“Nhưng mà…”

Lúc này bỗng nhiên Ngọc Cảnh Anh nheo mắt lại nhìn chằm chằm Danh Hoài. Ánh mắt cậu quá trực tiếp khiến Danh Hoài chú ý đến thế là bốn mắt nhìn nhau.

“Lâm Bối Bối, mày xem, cậu ta đang nhìn tao đầy cảm tạ và ngưỡng mộ kia kìa.”

Không, tao thấy người ta nhìn mày như sinh vật là mà thôi.

“Mà sao, tao đọc truyện thấy học bá thường được xếp ngồi cạnh học tra mà. Sao lần này lại….”

Tỉnh táo lại đi Ngọc Cảnh Anh. Mày nhìn chiều cao của mày và học bá mới đến đi. Chỉ có nước lưng mày dài thêm 20 cm mày mới có thể xuống ngồi với người ta. Hiểu chưa.