Diễn Viên Hạng A

Chương 30: Bắt gặp tại LS

" Em gái, anh có thể mời em một ly được không ?"

Người đàn ông trung niên cầm ly rượu đi tới cạnh cô, bên cạnh ông ta tay còn đang ôm một tiểu mỹ nữ , trên người cô ta chỉ mặc bộ nội y ren , có vẻ là một trong số cô gái vừa biểu diễn ở trên kia.

Tô Mỹ Nhân phớt lờ câu nói của ông ta, cô tiếp tục làm lơ ngồi đó không thèm nhìn ông ta lấy một cái.

" Này cô em, đi với anh một đêm, em muốn gì anh cho em cái đó ."

Người đàn ông nói xong giơ bàn tay ra vuốt ve cái đùi trắng nõn của Mỹ Nhân.

" Chát !"

" Mày...."

Người đàn ông tay ôm một bên mặt, lắp bắp chỉ vào mặt Mỹ Nhân, cô gái bên cạnh ông ta sợ hãi cũng chạy mất.

" Ông bảo muốn gì ông cũng cho . Hay là...tôi bẻ ngón tay này của ông được không?"

Mỹ Nhân vặn ngón tay của ông ta đang chỉ vào cô. Tiếng xương giòn giã vang lên, người đàn ông hét toáng lên. Âm thanh sân khấu lúc này cũng ngưng lại, mấy tên đàn em của ông ta chạy ra. Đám đông vây lấy quầy bar xem náo nhiệt.

" Người phụ nữ kia hình như tôi thấy quen quen !"

Lục Hành Thiếu đứng trên tầng chỉ tay xuống dưới chỗ Tô Mỹ Nhân đang đứng.

Thẩm Quân Tiêu lúc này cũng hướng mắt theo, chỉ chớp mắt một cái anh đã nhận ra là cô. Anh không nói lời nào tay với lấy áo khoác rồi bước xuống dưới.

" Ơ, cậu định bỏ tôi một mình à !"

Lục Hành Thiếu với với tay rồi chạy theo Thẩm Quân Tiêu xuống dưới lầu.

" Cậy đông người ?"

" Giờ cô em thấy sợ rồi sao ? Ngoan ngoãn phục vụ anh rồi...."

Người đàn ông trung niên chưa kịp nói xong thì nghe tiếng kêu răng rắc ở cánh tay mình.

" A ."

" Mày là thằng ch* nào ?"

Người đàn ông trung niên quay lại thấy Thẩm Quân Tiêu đang khoá trái bẻ tay mình ngược ra phía sau.

Tô Mỹ Nhân thì tròn mắt nhìn, không ngờ lại bị tên lạnh lùng này bắt gặp ở đây.

" Gọi quản lý tới ."

Mấy người nhân viên vội vàng co chân đi tìm quản lý, họ sợ hai người đàn ông này sẽ phá tan quán bar này mất. Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào tên người đàn ông trung niên kia, một ánh mắt muốn gϊếŧ người.

Lúc này đám vệ sĩ chạy tới cùng tên quản lý, tên quản lý thấy Thẩm Quân Tiêu thì vội cúi đầu chào anh rồi ra hiệu cho đám vệ sĩ kia lôi tên đàn ông trung niên kia ra ngoài.

" Mày....chúng mày muốn làm gì ? "

Người đàn ông trung niên bị đám vệ sĩ lôi ra ngoài thì la lên. Ông ta không ngờ người trước mặt mình lại là người có tiếng tăm đến vậy.

" Xin lỗi Thẩm tổng vì để xảy ra chuyện này. Chúng tôi sẽ bồi thường thiệt hại cho ngài."

" Không cần !"

Ánh mắt Quân Tiêu lúc này dán lên người Tô Mỹ Nhân đang đứng đó. Mỹ Nhân cảm nhận được có một ánh mắt lạnh lẽo đang dán lên người mình, cô vội cầm lấy túi xách định lặng lẽ chuồn đi.

" Ấy, chẳng phải là cô Tô ?"

Lục Hành Thiếu ngó xuống nhìn vào khuôn mặt đang né tránh của Tô Mỹ Nhân, miệng lắp bắp vì không ngờ lại lần nữa gặp cô ở đây.

Tô Mỹ Nhân ngước mặt lên, bắt gặp khuôn mặt của Lục Hành Thiếu miệng không ngừng lắp bắp:

" Sao....sao lại là anh ?"

" Ha ha , vậy....chắc cô là tình nhân của Quân Tiêu nhỉ ?"

Lục Hành Thiếu cười ha ha rồi hỏi cô.

Tô Mỹ Nhân đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa suy nghĩ sao anh ta lại biết chuyện này chứ .

" Được rồi, cậu về trước đi."

Thẩm Quân Tiêu đẩy Lục Hành Thiếu ra rồi kéo lấy tay cô rời khỏi LS.

" Ơ, tôi còn chưa nói xong mà !"

Lục Hành Thiếu vẫy vẫy hai người đang rời đi kia. Miệng không ngừng cười vì không ngờ lại đυ.ng mặt tình nhân của Thẩm Quân Tiêu trong tình huống như này.

" Buông ra , đau."

Vừa ra tới ngoài bãi đỗ xe thì Tô Mỹ Nhân hất tay anh ra.

" Em còn nói nữa, người toàn mùi rượu. Mau lên xe !"

Thẩm Quân Tiêu không để cho cô lải nhải thêm lời nào, trực tiếp ấn cô vào ghế lái phụ rồi vòng sang bên ghế lái, lái xe chạy về biệt thự Thẩm gia.

" Chỉ còn ba tháng nữa thôi !"

Tô Mỹ Nhân mắt nhìn ra ngoài cửa ngắm đường phố, mở miệng nói.

Thẩm Quân Tiêu im lặng không nói gì. Cứ như vậy, cả hai đều giữ im lặng suốt dọc đường.

" Cạch ."

" Sao về khuya vậy ?"

Dì Diệp vừa nghe thấy tiếng xe chạy vào sân thì ra ngoài mở cửa. Trên người Mỹ Nhân toàn mùi rượu, dì Diệp nhíu mày lại rồi kéo cô vào trong nhà bếp.

" Mau uống cái này vào. Uống nhiều rượu như vậy không tốt đâu !"

" Cảm ơn dì . Chỉ có dì là tốt với con thôi !!"

Tô Mỹ Nhân mắt lưng tròng định khóc, nhưng cô cố ngăn lại.

" Được rồi, mau lên nghỉ ngơi sớm đi. Nhớ đừng tắm nước lạnh đấy !"

" Con biết rồi. Dì cũng đi nghỉ sớm đi ạ !"

Tô Mỹ Nhân uống cạn một hơi canh giải rượu mà dì Diệp đã nấu. Nhoài bước chân mệt mỏi lên trên phòng.