Mang Theo Di Động Chạy Nạn, Ta Bị Tháo Hán Trọng Sinh Kiều Dưỡng

Chương 46: Mục đích của bò rừng vương

Kim Kiều với Lương Nguyệt cũng từng nói trên người nàng có mùi thơm, nhưng nàng lại một chút cũng ngửi không ra, ngửi như thế nào cũng chỉ thấy mùi thối ở trên người thôi.

“Ngửi thấy được.” Lương Nguyên nói.

Kim Dục càng thắc mắc: “Mùi hương đó như thế nào?”

Thấy trâu rừng không công kích bọn họ, Lương Nguyên nghiêm túc nghĩ nghĩ mới nói: “Có một chút giống nước linh tuyền ngươi đưa, nhưng không giống hoàn toàn.”

Kim Dục sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm trâu rừng vương xem, trâu rừng cũng đang nhìn xem nàng không chớp mắt.

Nàng đột nhiên lật bàn tay lên, biến ra một ít nước linh tuyền đặt ở lòng bàn tay, cười tủm tỉm nhìn trâu rừng vương: “Muốn uống đúng không?”

Tuy rằng Lương Nguyên đã thử nghiệm qua, nước linh tuyền không có hiệu quả đối với heo rừng, nhưng tình huống hiện tại thật sự quá kỳ lạ, nàng vẫn muốn thử lại một lần.

Rốt cuộc thì con trâu rừng này không giống với những con khác, nó thật sự rất lớn, tốc độ với thể lực cũng là cực kỳ đáng sợ.

Cả bầy sói đều không phải là đối thủ của nó

Với thân hình và sức mạnh này nếu đối kháng với mãnh hổ, thì nó chắc chắn cũng rất có thể thắng.

Nước linh tuyền vừa xuất hiện, ánh mắt trâu rừng vương nháy mắt thay đổi, hai mắt nó sáng bừng lên, vui sướиɠ hài lòng đi về phía Kim Dục, liếʍ nước linh tuyền trong lòng bàn tay nàng.

Bị đầu lưỡi thô ráp của trâu rừng liếʍ một cái, nước linh tuyền liền không còn nữa, tay Kim Dục thì vừa đau vừa ngứa.

“Mày quả nhiên tới vì nước linh tuyền.” Nhìn đến sau khi trâu rừng vương uống được nước linh tuyền xong, ánh mắt nó liền lộ ra hưng phấn, cái đuôi phe phẩy giống như muốn nịnh nọt nàng, Kim Dục liền hiểu rõ.

Giống như trong tiểu thuyết đã nhắc tới, nước linh tuyền thật sự có hiệu quả với dã thú.

Nhưng mà tại sao lần trước Lương Nguyên cầm đi đút cho lợn rừng uống xong ngược lại bị lợn rừng mãnh liệt tấn công đâu?

Kim Dục lấy một bình nước rỗng từ trong không gian ra, sau đó đựng đầy nước linh tuyền đưa cho Lương Nguyên: “Ngươi đút cho nó uống thử đi, xem coi nó có phản ứng gì không.”

Lương Nguyên hiểu ý của nàng, tiếp nhận bình nước đi đút cho trâu rừng vương uống, trâu rừng rất thích nước linh tuyền, nhưng vừa nhìn thấy người tới là Lương Nguyên, trên người hắn còn tỏa ra một cổ mùi hương đáng ghét, lửa giận lập tức bùng lên, hai chân sau đạp đạp dùng sức trừng mắt lăm le nhìn hắn, một bộ dáng muốn công kích Lương Nguyên.

Kim Dục lập tức duỗi tay kéo Lương Nguyên lại: “Không cần đút, ta đã hiểu rồi, không phải là nước linh tuyền đối dã thú không có hiệu quả, mà phải coi là ai đưa cho chúng nó?”

Nàng là chủ nhân linh tuyền, nên trên người tự mang theo khí vị của linh tuyền, loại này khí vị người bình thường ngửi không ra, nhưng lại cực kỳ hấp dẫn dã thú, hơn nữa là loại dã thú có tính chất đặc thù giống trâu rừng vương.

Đối với dã thú bình thường có hiệu quả không lớn, nếu không thì vừa rồi đàn sói hoang đó cũng sẽ không tấn công nàng.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, trong lòng Kim Dục vô cùng vui mừng, trên mặt tươi cười cực kỳ xán lạn, nàng kéo tay Lương Nguyên lại: “Chúng ta ở trong Dương Đà sơn được cứu rồi.”

Nàng đánh bạo đi đến trước mặt trâu rừng vương, thử giao tiếp với nó: “Ta có thể cho mi uống nước linh tuyền, nhưng làm trao đổi, mi phải đến bảo hộ cho ta cùng với bạn bè người thân của ta, đưa chúng ta ra khỏi Dương Đà sơn.”

“Mu!” Dị loại yếu đuối ngọt ngào, ngươi đang nói cái gì vậy? Yêm*(1) lão ngưu nghe không hiểu, cho lão ngưu đây nước uống, yêm bảo hộ ngươi.

Kim Dục nghe không hiểu trâu rừng nói, nó cũng nghe không hiểu nàng nói, một người một trâu rừng đàn gảy tai trâu cho nhau nghe. Kim Dục lại cho trâu rừng vương uống chút nước linh tuyền, lão ngưu càng thêm ngoan ngoãn, nhưng vẫn là nghe không hiểu Kim Dục đang ríu rít cái gì.

Lương Nguyên đứng một bên xem mà nhịn không được bật cười, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Nguy cơ được giải trừ!

......

Đám người Kim phụ lưng tựa như đứng ở trước đống lửa, mọi người một tay cầm liềm hoặc các công cụ khác, một tay cầm cây đuốc, cảnh giác nhìn đám chó rừng trước mắt.

Trước đó nghe được tiếng sói hú, bọn họ còn tưởng rằng đã gặp phải sói, không nghĩ tới lại là một đám chó rừng.

Chó rừng cũng thường hay bị gọi thành sói, tập tính cũng tương tự như sói, chúng xảo quyệt, hung tàn, thiên về sống bầy đàn, tuy không mạnh mẽ bằng sói xám, nhưng cũng không thể lơ là được.

Có đống lửa đang cháy mạnh ở đây, đám chó rừng liền chỉ đi vòng xung quanh không dám tới gần, nhưng cũng không có lùi lại.

Chúng nó giống như đang đợi lửa cháy hết thì mới tấn công.

“Tránh ra!”

Mấy người Kim phụ vung đuốc lên xua đuổi, đám chó rừng lùi về sau vài bước rất nhanh lại tiến lên.

“Chúng nó quá tinh ranh, không thể cứ giằng co mãi với chúng như vậy được, củi đã không còn nhiều lắm.”

“Hoành ca, ông là thợ săn, có kinh nghiệm hơn chúng tôi nhiều, ông nhanh nghĩ cách đi!”

-----

*(1) Yêm /俺/: Có nghĩa là "tôi" trong tiếng địa phương của vùng Sơn Đông, Hà Bắc, Hà Nam, Thiểm Tây.