“Tìm chết.” Nhìn thấy sơn tặc sắp đuổi kịp, trong mắt Kim mẫu lửa giận bừng bừng, bà buông Kim Dục ra, khom người nhặt lên một hòn đá ném về phía bọn sơn tặc.
Những người còn lại thấy vậy cũng nhặt đá lên ném bọn chúng.
Ném xong liền chạy.
Phanh phanh phanh!
Có hai ba tên sơn tặc bị ném trúng, lăn xuống sườn núi.
Mấy tên sơn tặc còn lại mang vẻ mặt dữ tợn nhào về phía đám người Kim Dục.
Mọi người cũng không phải ăn chay, sẽ không ngồi chờ chết, các nam nhân sôi nổi tiến lên bảo vệ nữ nhân và hài tử ở phía sau, mọi người tay cầm cục đá, gậy gộc, lưỡi liềm, nồi chén cùng nhau chiến đấu với sơn tặc.
Nhưng mà trong tay đám sơn tặc đều có đao, mấy người Kim phụ căn bản không phải là đối thủ của chúng.
Nhìn thấy một tên sơn tặc giơ chân đạp Lương Hoành ngã xuống, vung đao định bổ xuống đầu ông, Kim Dục không biết từ đâu lấy ra dũng khí, dũng cảm chạy tới đá cho tên sơn tặc một cú.
Rầm!
Tên sơn tặc bị đá lăn xuống sườn núi.
Kim Dục giật mình, hình như sức lực của nàng trở nên lớn hơn.
“Cẩn thận!” Giọng nói của Kim mẫu vang lên, Kim Dục vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một tên sơn tặc đang vung đao chém tới chỗ nàng, khi nàng sắp không tránh được thì thân hình cao lớn của Kim mẫu đã bay tới ôm lấy nàng bảo vệ ở dưới thân.
Đao của tên sơn tặc chém thẳng lên lưng Kim mẫu, phát ra một tiếng choang!
Thì ra Kim mẫu đang cõng một cái nồi sắt trên lưng, đao của tên này đã chém trúng nồi sắt.
Tên sơn tặc nghệch người ra một lúc liền tức giận muốn chém xuống đao thứ hai.
Lương Nguyên thấy vậy chạy như bay đến giơ chân đá văng tên đó ra, xong lại sải bước tới chém đứt cổ hắn. Ngay sau đó hắn liền đến giúp mấy người Kim phụ xử lý đám sơn tặc còn lại.
Kim Dục may mắn thở ra một hơi, đẩy đẩy Kim mẫu đang ở trên người: “Nương, người có bị sao không?”
Kim mẫu ngẩng đầu lên: “Nương không sao, có nồi cơm chống đỡ rồi!”
Bà bò dậy, nhìn Kim Dục từ trên xuống dưới: “Tiểu Dục, con không sao chứ? Nương có đè đau con không?”
Nhìn Kim mẫu quan tâm bảo vệ mình như vậy, Kim Dục trong lòng cảm động không sao kể siết: “Con không sao, nương không có đè con đau.”
“Đại tỷ, nương!”
Kim Kiều cùng Kim Hổ chạy tới nâng hai người dậy.
Có Lương Nguyên gia nhập, bọn sơn tặc rất nhanh đều bị gϊếŧ chết.
Tìm được đường sống trong chỗ chết mấy người Kim phụ đều bị khϊếp sợ, nhìn khắp người Lương Nguyên toàn là máu, bọn họ run rẩy cả người sợ hãi nuốt nước bọt.
Này vẫn là tên nhóc Lương Nguyên mà bọn họ quen biết sao?
Quá hung tàn!
So với sói còn tàn nhẫn hơn.
Đinh Tiêu là một đứa nhóc gan lớn, đám người Kim phụ đều sợ hãi Lương Nguyên, nhưng nhóc lại một chút cũng không sợ. Sau một thời gian ngắn lấy lại tinh thần, hai mắt của nhóc sáng lên, đầy mặt mang vẻ sùng bái nhào qua ôm lấy đùi Lương Nguyên.
“Lương đại ca, huynh quá lợi hại! Đệ có thể bái huynh làm sư phụ không? Đệ cũng muốn mạnh mẽ giống như huynh cùng nhau gϊếŧ sơn tặc. Sư phụ! Cầu ngài thu con làm đồ đệ đi! Bây giờ con là đồ đệ của ngài nha!”
Đám người Kim phụ: “……” Xong rồi, tên nhóc con này bị sơn tặc dọa hỏng đầu rồi!
Lương Nguyên: “……” Thằng nhóc con thứ ba của Đinh gia là một tên ngốc to con.
Kim Dục: “……” Tam biểu đệ của nàng có mạch não không bình thường nha!
“Lão tam, con câm miệng lại về đây cho cha!” Đinh Đạt kéo Đinh Tiêu qua, bịt miệng nhóc cẩn thận nhìn Lương Nguyên.
Lương Nguyên biết bọn họ đang sợ cái gì, hắn cũng quen rồi nên cũng không nói gì, chỉ đi đến chỗ Lương Hoành đỡ ông, nói cảm ơn với Kim Dục.
Cảm ơn nàng vừa nãy đã cứu cha hắn.
Kim Dục nhếch miệng cười với hắn: “Không cần khách sáo, ngươi cũng đã cứu ta rất nhiều lần.”
Nàng quay đầu lại nhìn Kim phụ với những người khác: “Cha, mọi người đừng đứng ngốc ở đó nữa, thừa dịp mấy tên sơn tặc đều đã chết hết, chúng ta nhanh chóng dọn dẹp kiểm tra lại đồ vật rồi đi mau!”
Đám người Kim phụ nghe vậy mới hoàn hồn lại.
“Đúng đúng đúng, trốn, trốn, đi nhanh lên.”
Kim Dục nhắc nhở: “Trước khi chạy trốn thì chúng ta cùng nhau lục soát người mấy tên sơn tặc một phen, xem coi trên người bọn chúng có đồ ăn hoặc là bạc hay không.”
Trên người mấy tên sơn tặc ở dưới chân núi thì khỏi cần lục soát, nhưng không thể buông tha mấy tên ở trên sườn núi nha.
Đám người Kim phụ: “……”