Mang Theo Di Động Chạy Nạn, Ta Bị Tháo Hán Trọng Sinh Kiều Dưỡng

Chương 24

“Là đại cữu cùng đại cữu mẫu!” Bốn người nhi tử của Kim Lan kinh hô ra tiếng, đẩy xe đẩy tay đi qua.

Kim Lan cùng tướng công của bà Đinh Đạt cũng vội vàng đuổi theo.

“Đại đệ, đại đệ muội, sao mọi người lại ở đây?”

“Chúng ta đang tạm nghỉ ngơi ở đây một chút rồi đi tiếp, vừa vặn thấy được mọi người, tỷ, tỷ phu, gặp được các người thật sự là quá tốt, mau tới bên này nghỉ ngơi.”

Mọi người trong nhà Kim Lan đi theo Kim phụ đến chỗ mấy người Kim Dục đang nghỉ ngơi, nhìn thấy người nhà họ Lương cũng ở đây, cả nhà Kim Lan đều rất kinh ngạc, sau đó nhìn một vòng cũng không thấy bọn người Kim lão đầu đâu, bọn họ liền vô cùng nghi hoặc.

“Cha nương bọn họ đâu?” Kim Lan hỏi.

Kim phụ bảo bọn họ ngồi xuống, đem chuyện Kim Dục bị nhị thúc của nàng ác ý vứt bỏ, cùng chuyện ông đã đoạn tuyệt quan hệ với đám người nhà cũ Kim gia nói đơn giản cho họ nghe

Cả nhà Kim Lan thật sự rất khϊếp sợ, đối bọn người Kim lão đầu càng thêm cảm thấy thất vọng buồn lòng cùng chán ghét, đồng thời lại rất đau lòng Kim Dục.

Tất cả bốn người nhi tử của Kim Lan đều đi tới quan tâm Kim Dục.

Biểu ca Đinh Phong 17 tuổi: “Đại biểu muội đừng khổ sở, về sau đại biểu ca bảo vệ muội.”

Nhị biểu ca Đinh Lưu 15 tuổi: “Muội đã chịu ủy khuất rồi, lúc đó có phải rất sợ hãi hay không, sớm biết như thế liền kêu mọi người đi theo chúng ta, không đi cùng mấy người ông ngoại.”

Tam biểu đệ Đinh Tiêu 13 tuổi: “Nhị cữu bọn họ sao lại có thể hư như vậy, chúng ta chính là người một nhà, thật là làm người khác thất vọng buồn lòng.”

Tứ biểu đệ Đinh Sái 9 tuổi: “Ông ngoại bà ngoại cùng nhóm người nhị cữu vẫn luôn không thích chúng ta, cũng không thích cả nhà đại biểu tỷ, mặc kệ chúng ta làm cái gì bọn họ cũng không thích, thật giống như chúng ta không phải là người một nhà. Đệ một chút cũng không thích bọn họ, bọn họ đối xử với đại biểu tỷ như vậy đệ càng thêm ghét bọn họ!”

Kim Lan nhăn chặt mày: “Cha nương lần này thật sự quá đáng, đoạn tuyệt quan hệ cũng tốt, về sau chính chúng ta tự sinh sống.”

Bà với Kim phụ tuy là long phượng thai, nhưng bởi vì sinh ra sớm hơn nửa canh giờ nên thể chất của bà tốt hơn Kim phụ, tính tình cũng vừa dứt khoát vừa tàn nhẫn, trước khi chưa gả chồng bà chính là khắp nơi bảo vệ Kim phụ.

Lúc trước Kim lão đầu cùng lão thái thái muốn bán bà cho một ông già xấu xa làm tiểu thϊếp, bà phản kháng không được liền trực tiếp đi tìm Đinh Đạt người vẫn luôn thích bà, để ông ấy phối hợp diễn tiết mục tự hủy hoại thanh danh với bà, khiến toàn thôn đều biết bà không thể sinh con, thân mình cũng đã cho Đinh Đạt, khiến cho Kim lão đầu tức muốn chết.

Cái ông già xấu xa đó lấy Kim Lan làm thϊếp là vì xung hỉ, biết được bà vừa vô sinh vừa không còn trong trắng liền không còn suy nghĩ muốn mua bà nữa, bắt Kim gia trả tiền lại, Kim gia lấy tiền đều đã tiêu sạch hết nên liền bán bà cho Đinh Đạt lấy tiền trả nợ, Kim Lan cũng nhân cơ hội cùng Kim gia đoạn tuyệt quan hệ.

Sau đó Kim Lan gả chồng liền sinh ra bốn người nhi tử, Đinh Đạt làm thợ mộc, cả nhà sinh hoạt càng ngày càng tốt, Kim lão đầu đám người lại bị tức giận đến hộc máu.

Kim Lan nhìn nhìn mấy người Kim Dục, ánh mắt rơi xuống trên khuôn mặt gầy yếu của Kim Dục, trong mắt tràn đầy đau lòng: “Nhà cũ Kim gia tạo nghiệp a, làm cho mấy đứa nhỏ đói thành cái dạng này!”

Nói rồi bà hạ giọng thì thầm vào tai Kim mẫu: “Nhà của chúng ta vẫn còn một ít thức ăn, đợi lát nữa khi không có người mọi người lại ăn một chút."

Kim mẫu trong lòng cảm động, đại tỷ thật tốt, sau khi gả chồng liền đã âm thầm giúp đỡ nhà họ rất nhiều, hiện tại lại đang trong thời kỳ khó khăn như vậy còn nguyện ý cùng bọn họ chia sẻ lương thực quý giá.

“Đại tỷ, bọn muội cũng có lương thực.” Cả nhà đại cô làm người vô cùng tốt, lại đều là người một nhà nên Kim mẫu liền không lừa gạt, nói thật cho Kim Lan nghe.

Kim Lan nghe vậy thực giật mình, nhìn Kim mẫu một cái, không có hỏi nhiều.

Có lương thực thì tốt rồi nếu không với nhiều người như vậy, số lượng lương thực bọn họ mang theo cũng không đủ ăn.

Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, Kim phụ nói với Kim Lan đám người chuyện họ muốn đi Bách Thú sơn.

Nghe vậy, Kim Lan cùng Đinh Đạt quay sang nhìn đủ loại người đang đứng ở ngã ba đường, số lượng người đi về hướng Khánh Vinh phủ thật sự nhiều đến đáng sợ, vì thế hai người nhất trí quyết định cùng đi theo đám người Kim Dục, gặp chuyện gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Đã sớm đoán được cả gia đình Kim Lan sẽ đưa ra quyết định như vậy, Kim Dục một chút đều không ngoài ý muốn, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Một nhà đại cô đều là người đáng tin cậy, trừ bỏ tứ biểu đệ mới chín tuổi ra thì đại biểu ca, nhị biểu ca, tam biểu đệ đều là thanh niên trai tráng có sức khỏe tốt, lớn lên vừa cao vừa tráng, hơn nữa mấy người họ từ nhỏ đều đã rất quan tâm nàng, có bọn họ đi theo sẽ càng an toàn.

Lại nghỉ ngơi trong chốc lát, Kim Dục mấy người tiếp tục lên đường.

Có cả nhà Kim Lan gia nhập, người trong đội ngũ liền trở nên đông đúc hơn, để tránh bị người đi đường chen lấn ly tán, các nam nhân liền đi ở phía ngoài để bảo vệ nữ nhân và hài tử ở giữa.