Kim phụ vừa nghe thiếu chút nữa bị bánh bao làm cho nghẹn thở: "Hơn... năm ngàn dặm? Tại sao con lại muốn đi tới đó? Hơn nữa, làm sao con biết nơi này?"
Cũng không nghe nói qua Lương Nguyên từng đi tới chỗ xa như vậy nha!
Đi tới nơi đó xong về lại cũng phải mất thời gian hơn một năm.
Hơn năm ngàn dặm đó!
Sau khi rời khỏi Liễu Châu phủ, mỗi ngày bọn họ đi bộ hơn hai mươi dặm, trong vòng nửa tháng liền biến thành bộ dạng quỷ quái như bây giờ, để đi đến Bách Thú sơn tính tính cũng phải đi bộ mất khoảng nửa năm, đây là phải gãy mấy cái chân mới đủ a.
Lương Nguyên không giải thích, chỉ là nói: “Ta là trong lúc vô ý nghe người ta nói, Bách Thú sơn là ngọn núi lớn kéo dài không có điểm dừng, nơi đó có một tộc người tên Nhật Nguyệt bộ lạc, người trong bộ lạc tính tình ngây thơ thiện lương, là cái thế ngoại đào nguyên.”
Hắn đời trước từng đi tới Bách Thú sơn giúp người nọ tìm bảo vật, sau vô tình rơi xuống sông được người trong Nhật Nguyệt bộ lạc cứu, hắn ở nơi đó thể nghiệm tới rồi nhân gian ấm áp, cũng từng nghĩ tới nếu cha cùng muội muội không chết, hắn sẽ mang theo bọn họ định cư đến Nhật Nguyệt bộ lạc, sống một cuộc sống bình thường.
Kim phụ không thể tin được: "Nghe thấy? Con chỉ là nghe người khác nói liền quyết định đi đường xa muốn gãy chân tới đó? Lương Nguyên, như vậy có thể hay không quá qua loa.”
Lương Nguyên cười cười: “Ừm, thực qua loa, nhưng ta chính là muốn đi nơi đó, các người nếu không muốn đi thì có thể không cần theo ta."
“Đi theo.” Kim Dục đột nhiên nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Lương Nguyên một hồi: “Đương nhiên phải đi theo ngươi, ngươi là thợ săn, quanh năm đi săn, khắp nơi bán con mồi, quen biết nhiều người hơn chúng ta lại còn có kinh nghiệm dày dặn. Ngươi nói Bách Thú Sơn tốt thì nhất định là tốt, cho nên chúng ta muốn đi theo ngươi, cho dù ngươi không thích chúng ta cũng sẽ đi theo."
“Không phải, nữ nhi, con sao lại......” Kim phụ có chút nóng nảy.
Đại nữ nhi sau khi trở về, tính tình như thế nào thay đổi nhiều như vậy.
“Cha, trừ bỏ Bách Thú sơn, cha còn có lựa chọn tốt hơn sao?” Kim Dục hỏi.
Kim phụ nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu.
"Mấy chục năm nay, ngoại trừ Liễu Châu phủ, ngài còn có đi qua địa phương nào khác sao? Ngoại trừ Khánh Vinh phủ, cha còn biết những phủ thành khác sao?"
Kim phụ lại lắc lắc đầu.
“Cho nên nha, chúng ta chỉ có thể đi Bách Thú sơn, này tốt xấu cũng có một cái phương hướng, tốt hơn nhiều so với đi trong mờ mịt bất định đúng hay không?”
Kim phụ: "..." Nữ nhi của ông từ khi nào trở nên biết nói chuyện như vậy?
Ông cùng Kim mẫu nhìn nhau, sau đó cùng nhìn Kim Dục từ trên xuống dưới.
Kim Dục không trốn tránh, ngồi thẳng người lên cho họ đánh giá.
Bởi vì sống ở thời đại khác nhau, chịu giáo dục cũng bất đồng nên tính cách của nàng với nguyên thân không giống nhau. Ngụy trang những thứ này thực sự rất phiền phức nên nàng không định giả vờ.
"Tiểu Dục, con hình như thay đổi?" Nhìn một hồi, Kim mẫu cau mày.
Kim Dục thở dài: “Thiếu chút nữa chết qua một lần, suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện nên người tự nhiên thay đổi. Cha, nương, con trưởng thành rồi, không còn là đứa con nít nữa.”
Kim phụ cùng Kim mẫu nghe vậy gật đầu: "Đúng đúng, con trưởng thành rồi, mười lăm tuổi, đã đến tuổi cập kê."
“Vậy cho nên, cha nương, chúng ta cùng theo Lương Nguyên đi Bách Thú sơn được không?” Kim Dục ngoan ngoãn cười.
“Được.” Kim phụ nhìn Kim Dục, sau đó bất đắc dĩ thở dài: “Chỉ cần có thể sống sót thì đi đâu cũng được."
Kim Dục lập tức nhìn về phía Lương Nguyên.
Lương Nguyên nhắm mắt lại dưỡng sức: “Tùy mấy người sắp xếp, ta nghỉ ngơi trước."
Kim Dục cười, cầm một cái bánh bao nhét vào tay Kim mẫu: "Nương, Lương Nguyên đồng ý chúng ta đi theo hắn, nương ăn nhanh lên, ăn no chúng ta liền ngủ.”
"Kiều Kiều, tiểu Hổ, mấy đứa cũng mau ăn đi. Còn cha nữa, cũng đừng nghĩ đến việc tiết kiệm đồ ăn, trong nhà chúng ta trừ con ra thì cha là người yếu nhất, không ăn thì sau này sẽ yếu hơn cả con đó."
Kim phụ: "..."
Bị Kim Dục nhìn chằm chằm, mấy người Kim phụ cũng không nghĩ tới chuyện tiết kiệm đồ ăn nữa, tiếp tục ăn bánh bao, ăn no liền đem tất cả bánh bao màn thầu còn lại đều chưng sau đó dùng vải trắng sạch bọc lại, bỏ vào sọt cột vào trên tay xe đẩy, rồi nằm tại chỗ trên mặt đất ngủ.
Kim Hổ nằm cạnh Kim phụ, Kim mẫu nằm cạnh Kim Dục và Kim Kiều, ôm cả hai vào lòng, nhìn khuôn mặt Kim Dục, Kim mẫu đưa tay sờ sờ nhỏ giọng nói: “Còn sống thì tốt rồi, nương sẽ không đánh mất con lần nữa đâu."
Đêm tháng bảy se lạnh, không có chỗ che mưa gió, ngủ dưới đất hơi lạnh, không thể để lửa tắt được.
Lương Nguyên gác đêm đồng thời thường thêm củi lửa.
Sau nửa đêm, Kim mẫu không cần kêu liền tự mình tỉnh dậy, cẩn thận buông Kim Dục cùng Kim Kiều ra, lấy quần áo đắp lên cho hai người, rồi mới đi đổi ca với Lương Nguyên.
Sáng hôm sau giờ mẹo mặt trời mọc (khoảng 5:30 sáng)
Sau khi ăn một ít bánh bao, Kim Dục đám người bắt đầu lên đường.
Được ăn uống đầy đủ nên mọi người đi đường đặc biệt có lực, bước chân không hề giống như trước suy yếu.
Lương Nguyên đi ở đằng trước trong tay cầm dao phay, Kim mẫu đẩy xe đẩy tay đi theo phía sau hắn, rồi sau đó tới Kim Dục cùng Kim phụ mấy người.
Nghĩ đến Kim Dục thân thể ốm yếu, sợ cô đi không ổn nên Kim Kiều cùng Kim Hổ ngoan ngoãn đi ở hai bên trái phải để đỡ cô.
"Đại tỷ, cẩn thận đá dưới chân."
"Phía trước có một cái hố nhỏ, tỷ đừng đi tới đó."
Kim Dục: "..." Tỷ thật sự cũng không như mấy đứa tưởng tượng yếu đến như vậy đâu, thật đó!