Lương Nguyên nhạy bén chú ý tới những người đó, hắn kéo tay Kim Dục: "Cẩn thận có người tới, chúng ta đổi chỗ khác ăn."
Vừa nói, hắn vừa nhặt dao phay còn dính máu lên đưa cho Kim Dục để nàng cầm, dặn dò nàng không được lau máu trên dao giữ lại để hù dọa người khác. Sau đó ngồi xổm xuống, quay lưng lại với Kim Dục để nàng leo lên.
"Lên đi ta cõng ngươi, hiện tại ngươi không thể tự đi."
Kim Dục liếc nhìn bóng lưng Lương Nguyên, thu điện thoại vào không gian, thôi kệ đi với thể chất yếu ớt hiện tại của nàng chỉ có thể lựa chọn đi theo Lương Nguyên.
Với lại dao đang trong tay nàng, nếu hắn thực sự dám làm gì nàng sẽ chém hắn, cho dù không thể đánh lại được thì trước khi chết cũng phải cắn một cái.
Leo lên lưng Lương Nguyên, Kim Dục ngửi được mùi thối nồng nặc, lẩm bẩm nói: "Người ngươi hôi quá."
“Như nhau thôi, người ngươi cũng thối muốn chết.” Tay Lương Nguyên giữ chân nàng nâng người lên, vừa đứng lên vừa đáp trả.
Kim Dục: "..." Nàng tự cúi đầu ngửi ngửi, trong mũi có mùi chua, đúng thật là thối đến khó chịu.
Năm hạn hán đến nước còn không có để uống chứ đừng nói đến rửa mặt tắm rửa, đã lâu không tắm rửa nên trên người ai cũng thối hoắc, cả người bốc mùi như lăn trong nồi canh thiêu.
Lương Nguyên cõng Kim Dục trên lưng, thân hình cao gầy vững vàng đi về phía trước, ánh mặt trời chiếu xuống chỉ để lại một mảnh bóng dáng trên nền đất hoang sơ cằn cỗi.
Sau khi hai người rời đi, những bóng người đó chạy tới, nhìn thấy bên cạnh cây khô có hai cái xác còn mới, bọn họ cũng không quan tâm đối phương là chết như thế nào liền kéo xác chết rời đi.
Lương Nguyên đói bụng đã ba ngày trên đầu còn có thương tích, hiện tại lại cõng Kim Dục đi dưới ánh mặt trời chói chang, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống đôi môi trắng bệch khô nứt.
Kim Dục cũng không tốt hơn bao nhiêu, nàng đã quen với cuộc sống an nhàn thoải mái ở hiện đại lúc này lại đổi thành vùng đất cằn cỗi, nàng đói đến mức không còn sức lực nào toàn thân lại còn ngứa ngáy hôi hám, khó chịu đến muốn ngất đi. Nhưng nàng cũng sợ sau khi ngất thì không tỉnh lại được nữa, muốn uống chút nước linh tuyền để bổ sung thể lực lại sợ bị Lương Nguyên phát hiện. Lương Nguyên đã thấy được điện thoại di động, hắn không thể lại phát hiện bàn tay vàng như linh tuyền, mơ mơ màng màng nghĩ như thế Kim Dục lập tức cắn chặt môi dưới cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.
Bọn họ đi trên đường chính, cỏ dại bên đường bị nhổ tận gốc để lại rất nhiều hố nhỏ, cây cối thì bị bứt sạch không còn một chiếc lá.
Dọc theo đường đi, bọn họ gặp được rất nhiều lưu dân gầy guộc sắc mặt vàng như nến, có một ít thi thể thối rữa, còn có vài con quạ đen kêu to bay qua đứng trên thi thể nhìn bọn họ.
Nhìn đến những người này cùng thi thể, Kim Dục không đành lòng dời mắt.
Nàng sống ở thời đại hòa bình thịnh vượng, chưa bao giờ phải trải qua những chuyện này.
Những gì nàng tận mắt chứng kiến
ở đây có tác động rất lớn đến nàng còn hơn những thảm họa thiên nhiên trong phim.
Nàng có rất nhiều chuyện muốn nói với Lương Nguyên, nhưng lại không có sức để nói.
Nhận thấy được Lương Nguyên dưới thân có chút run rẩy, Kim Dục ách thanh cố sức nói: “Nếu không ngươi…… để ta xuống dưới, ta tự mình đi?”
"Ngươi im đi, để ngươi tự đi thì đến khi trời tối chúng ta cũng không đến được chỗ nghỉ ngơi." Lương Nguyên nâng người nàng lên, cắn răng đi nhanh nói: "Nằm yên trên lưng ta đừng gây thêm phiền phức, nếu rảnh rỗi thì dùng tay áo giúp ta lau mồ hôi đi."
Đi dọc theo con đường này thêm nửa giờ nữa là sẽ thấy một ngôi miếu đổ nát, nơi đó vừa mới bị giặc cỏ cướp qua, người còn sống đều sợ hãi bỏ chạy cho nên lúc này ở đó là an toàn nhất.
Đời trước hắn ngất xỉu trong ngôi miếu đổ nát đó còn gặp được quý nhân, nhưng đời này hắn không muốn gặp lại người đó nữa, càng không muốn lại làm việc cho y.
Mặc dù những gì Lương Nguyên nói là sự thật nhưng Kim Dục vẫn rất là tức giận, hắn không thể nói chuyện đàng hoàng được hả, sao cứ phải độc miệng như vậy.
Cho dù trong lòng khó chịu, nhưng Kim Dục vẫn là ngoan ngoãn lấy tay áo giúp Lương Nguyên lau mồ hôi.