Ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất như thiêu đốt, lòng sông nứt ra những hố sâu gớm ghiếc, dưới gốc cây khô có hai nam nhân đang lấy đá mài dao, sau lưng họ là một nữ nhân mặc áo vải thô màu xám.
"Tiểu nha đầu này lớn lên trắng nõn nhưng đáng tiếc quá gầy, trên người không có bao nhiêu thịt."
"Tạm chấp nhận đi, thời buổi hiện tại loại hàng này cũng không dễ tìm đâu, nướng lên ăn vẫn ổn."
"Cái tay này nhìn như chân gà, chặt xong liền vứt đi, thật lãng phí củi lửa."
"Được rồi, tay chân cùng đầu đều không cần chỉ lấy thân thể, ngươi lại chặt, ta đi nhóm lửa."
"..."
Kim Dục mơ mơ màng màng nghe được cuộc trò chuyện như vậy.
Trong lòng liền tức giận muốn bốc khói.
Chân gà?
Phi! Tay của ta đây rõ ràng là bàn tay thịt to mũm mĩm, mẹ nó đâu ra chân gà!
í? Không đúng, nàng không phải đã chết rồi sao? Như thế nào còn nghe được tiếng nói chuyện?
Nàng đột nhiên mở mắt ra, ánh mặt trời chói chang làm cho nàng vô thức nhắm mắt lại, sau khi nhắm lại thử mở ra.
Sau đó nàng liền nhìn thấy một nam nhân ăn mặc kỳ lạ đi đến bên chân mình, giơ cao dao phay muốn chém chân nàng, lưỡi dao sắt bén dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng chói mắt.
Kim Dục liền sợ tới mức hồn bay phách lạc, hét to một tiếng.
"Mẹ nó tên sát nhân chết tiệt nhà ngươi, ta chết rồi cũng không buông tha!" Tên này cư nhiên muốn phanh thay nàng, tiếng mắng vừa phát ra nàng liền dùng hết toàn lực nhấc chân đá một cái.
"A!" Nam nhân vừa định vung dao xuống, lại bất ngờ bị đá vào đũng quần, sắc mặt trong nháy mắt liền vặn vẹo, quăng dao phay ra phía sau ngã xuống đất cuộn tròn ôm lấy thân dưới hét lên thảm thiết.
Dao phay bị ném ra sau hướng về phía đồng bọn của hắn đang ở dưới tàng cây khô nhóm lửa bay qua, đυ.ng vào thân cây trên đầu liền bắn ngược chém xuống đầu đồng bọn, tên này la lên thảm thiết bước lên một bước liền ngã xuống trên đống lửa, miệng há ra bị một thanh xiên gỗ đâm thủng, máu văng tung tóe khắp nơi.
Tất cả đều chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Kim Dục nghe được tiếng kêu thảm thiết bèn nhanh chóng quay đầu nhìn.
Liền thấy một nam nhân mặc trang phục cổ xưa trên đầu cắm dao phay, miệng thì bị một cây xiên gỗ đâm thủng qua gáy, miệng đầy máu nằm trên mặt đất giãy giụa hai cái liền tắt thở.
Hình dạng lúc chết thật đáng sợ!
Cũng thật xui xẻo!
Có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết theo cách như vậy.
Đôi mắt trợn to, chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm đồng bọn.
Tên đồng bọn này lại không hề chú ý tới cảnh tượng phía sau, thân dưới của hắn quá đau nên còn đang bận che đũng quần ngao ngao kêu.
"A! Chết người rồi!" Kim Dục bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến càng thêm thanh tỉnh, đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy, vừa động lên mới phát hiện chính mình vô cùng suy yếu, đói đến dạ dày đau, giọng nói khô khốc khàn khàn, chóng mặt đến thiếu chút nữa liền té ngã trên mặt đất.
Nàng vội vàng dùng tay phải chống đất, tay trái nâng lên xoa trán.
"Chóng mặt quá, í? Từ đâu ra chân gà?" Đang đau đầu chóng mặt, Kim Dục thấy được tay của mình: "Không đúng, đây là tay."
Đôi bàn tay dơ dơ bẩn bẩn, gầy guộc chỉ còn một lớp da, còn xấu hơn cả chân gà.
Đây là tay của mình?
Kim Dục hoảng sợ, đã quên sợ hãi người chết, vội vàng xem xét thân thể của mình.
Nhìn xem rồi mới biết, chân gà này thật đúng là của nàng, bàn tay mũm mĩm của nàng không chỉ có biến thành chân gà, chân còn gầy như cây tre, toàn thân đều gầy vô cùng, ngực phẳng như sân bay.
Ngay lúc nàng đang tự hỏi, trong đầu đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, vô số ký ức dời non lấp biển mãnh liệt mà đến. Bên tai truyền đến một tiếng thật dài ngân nga, thẳng đến trong óc, làm cho nàng đau đớn cực độ.
“Đau chết ta! A!”
Kim Dục đau đớn lăn lộn trên mặt đất, tiếng kêu của nàng khàn khàn, giống như bị quỷ ám.
Nam nhân vẫn còn đang la hét thì sửng sốt vì sự lạ lùng của nàng, cho rằng xác chết vùng dậy gặp quỷ, chịu đựng thân dưới đang đau đớn sau này bò, bò bò, tay đυ.ng phải một cái đồ vật, quay đầu vừa thấy, lại là thi thể chết không nhắm mắt của đồng bọn.
“A!” Hắn kêu lên một tiếng, hai tay run rẩy đi kiểm tra hô hấp của đồng bọn, phát hiện đối phương không có hơi thở, sợ tới mức vừa lăn vừa bò vội vàng chạy tới sau một tảng đá run lẩy bẩy trốn.
Kim Dục trên mặt đất lăn lộn hai vòng, tiếp thu xong ký ức, đầu liền không đau.
Nàng cố hết sức bò dậy, ngồi dưới đất thở hổn hển, khó có thể tin nhìn chính mình đôi tay: “Ta mẹ nó cư nhiên xuyên!”