Ango Không Muốn Đi Làm Nữa

Chương 13: Chiến tranh kết thúc

《 Sự kiện trận chiến Đầu Rồng (4) 》

Cấp độ tài liệu: [ Tuyệt mật ]

Thời gian: ngày XX tháng XX năm XXXX+

Vào ngày thứ 72 Trận Chiến Đầu Rồng diễn ra, kỳ lân trắng tuyên chiến với tất cả các tổ chức tham chiến, nói lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ, làm cho cứ điểm của mấy tổ chức phát nổ, từ cuộc hỗn chiến giữa các tổ chức bóng đêm biến thành trận chiến thống nhất chống lại kỳ lân trắng.

Ngày thứ 75 của trận chiến Đầu Rồng, ngoại trừ Mafia Cảng, tứ đại tổ chức gần như toàn diệt, kỳ lân trắng tự mình tạo ra một tổ chức riêng, hiện đang là tổ chức mạnh nhất của Yokohama.

Cán bộ dự bị Dazai Osamu của Mafia Cảng mất tích, thật ra là do cố tình bị kỳ lân trắng bắt đi, để lại máy định vị cho Mafia Cảng.

Ngày thứ 60 của trận chiến Đầu Rồng, cộng sự của Dazai Osamu tức Nakahara Chuuya theo vị trí được gửi từ máy định vị, tìm được chỗ kỳ lân trắng ẩn nấp, mở ra [ô trọc].

Nakahara Chuuya hóa thân [ Arahabaki ] đánh bại kỳ lân trắng, sau đó được Dazai Osamu sử dụng dị năng [ nhân gian thất cách ] giải trừ trạng thái [ ô trọc] một cách an toàn.

Đôi cộng sự này được xưng là Song Hắc, một trận thành danh.

Ngày thứ 77 của trận chiến Đầu Rồng, Mafia Cảng chỉ dùng thời gian chứ tới một ngày lấy tư thái nghiền áp quét ngang tất các các tổ chức bóng đêm còn sót lại tại nơi Yokohama này, kết thúc trận chiến Đầu rồng kéo dài tận 77 ngày.

Trận chiến Đầu Rồng tới đây chính thức kết thúc.

Mafia Cảng đã hoàn toàn trở thành tổ chức dị năng giả bất hợp pháp mạnh nhấtkhống chế mặt tối của Yokohama.

[Kỳ lân trắng] Shibusawa Tatsuhiko mất tích.

Chính phủ đã ban hành lệnh tìm kiếm Tatsuhiko Shibusawa và trục xuất hắn khỏi đất nước này vĩnh viễn, triệt tiêu toàn bộ thông tin về mối quan hệ giữa kỳ lân trắng và chính phủ nhằm che dấu sai lầm của bản thân.

Trên đây là toàn bộ thông tin về《 Sự kiện trận chiến Đầu Rồng (4) 》

Bản báo cáo này do phòng Bảo Mật Tư Liệu số 9 thuộc bộ Nội Vụ bảo quản, nghiêm cấm đọc hoặc mang khỏi phòng tài liệu khi chưa được cấp phép.

Người báo cáo: Điệp viên tình báo thuộc bộ Nội vụ của Cục Quản lí năng lực đặc biệt —— Sakaguchi Ango

*

Ango cuối cùng cũng hoàn toàn thở mà thở một hơi nhẹ nhõm, ngã vào sô pha và nằm bất động.

Trận chiến Đầu Rồng, vào ngày thứ bảy bay đã kết thúc, sơ với nguyên tác là 88 ngày thì sớm hơn tận mười một hôm.

Là mười một ngày đấy……

Khóe miệng của Ango cong lên.

Tốt qua đi, trong giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh điên cuồng này, mười một ngày không biết sẽ có bao nhiêu người chết, bao nhiêu người sẽ vì vậy mà tan cửa nát nhà, chí ít nỗ lực của hắn đã không uổng phí.

Nhưng thứ chính phủ lo lắng nhất lại là bọn họ vì Shibusawa Tatsuhiko và dính vết nhơ, lại bởi vì bọn họ không dám quang minh chính đại chọc vào Shibusawa Tatsuhiko, cho nên chỉ có thể hạ lệnh nhanh chóng tìm thấy Shibusawa Tatsuhiko và trục xuất hắn khỏi đất nước.

Ha, quá đáng ghê, đám người đó là lợn chắc? À không, nói là lợn còn vũ nhục nó quá kìa.

Chậc, không nghĩ tới nữa nghĩ lại ảnh hướng tới tâm tình, hắn còn có việc chờ xử lý kia kìa…

Ango cầm lấy mắt kính, xoa xoa đôi mắt chua xót, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời ngơi chốc lát.

Hắn đặt cặp kính lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh, đắp chiếc chăn được gấp gọn bên cạnh lên người, nép vào ghế sô pha và ngủ thϊếp đi.

Không thể không nói, cái sô pha mà Dazai kiếm được ra này thật sự rất thoải mái, rất thích hợp để ngủ.

Mà cái chỗ này, cũng đúng là siêu cấp thích hợp để ngủ luôn…..

*

Dazai sửng sốt khi mở cánh cửa của phòng tình báo ngầm ra, người vẫn luôn ngồi ở bàn làm việc như Ango thế mà lại biến mất.

Rất nhanh, hắn phát hiện ra người thanh niên đang nằm ngủ trên sô pha.

Nhưng điều này lại khiến cho hắn càng hoảng sợ, tới mức khiến cho con mắt trừng lớn.

Chẳng lẽ thế giới muốn hủy diệt ư? Ango thế mà trong lúc đi làm lại ngủ gà ngủ gật???

Dazai nhẹ nhàng bước vào, bởi vì sàn nhà đã được trải thảm lông, vậy nên bước chân gần như chẳng tạo ra một chút tiếng động nào.

Nhưng cho dù là như vậy, dựa theo tính cảnh giác của mình, Ango thế mà lại không phát hiện ra có người đang ngồi xổm trước mặt hắn, đây là chuyện rất đáng kinh ngạc.

Dazai xem xét quầng thâm mắt dày đặc trên khuôn mặt của người này

Có lẽ là bởi vì Ango có quen thuộc với hơi thở của hắn đi, nhưng càng quan trọng hơn là vì hắn đã mệt tới muốn chết rồi nhỉ?

Dazai đứng dậy, do dự một chút, cuối cùng vẫn không muốn ra ngoài để bị bắt lại, hắn tiến lại nhìn kệ sách trên vách tường chưa đầy sách nhìn xem có quyển nào bản thân thích không.

Nơi này chứa đầy các loại tư liệu, nhưng cũng có một số loại sách có thể đọc, tất cả những quyền đó đều là thứ Ango vô cùng quý trọng và thích.

Cuối cùng Dazai cũng tìm được một quyển sách khiến bản thân hứng thú, là thể loại về độc dược, vì thế hắn đứng ở kệ sách hứng thú mà lật xem.

Đột nhiên, mũi hắn có chút ngứa, không chút để ý nào mà xoa xoa, lòng thầm nghĩ sẽ không vì dạo gần đây thời tiết lạnh bị mà bị cảm lạnh chứ? mũi đã khó chịu mấy ngày nay rồi.

Dazai ánh mắt sáng rực lên.

A, đúng rồi! Nếu có thể giả bệnh giả phát sốt, thì có thể hiên ngang mà trốn việc đúng không?

“A, hắt xì!!!” Một cơn hắt hơi kinh thiên động địa đã phát ra khi Dazai không kịp phòng ngừa tới.

Nhưng mà so với việc âm thanh lớn này có thể đánh thức Ango dậy, thì còn có một việc còn kinh dị hơn đang ở phía sau.

Dazai cả người cứng đờ, ánh mắt hoảng sợ mà nhìn trang sách thượng dấu vết.

Xong, xong rồi xong rồi xong hết rồi! Với cái thói ở sạch cũng với mức độ yêu thích sách của mình, Ango chắc chắn sẽ gϊếŧ chết hắn!!!

“…… Huh? Dazai?” Ango bị động tĩnh đánh thức dậy, mơ mơ màng mà mà quên mất việc thêm vào kính ngữ, duỗi tay sờ soạn đeo lên mắt kính

Dazai đột nhiên khép lại quyển sách, làm bộ như chuyện gì cũng chưa xảy ra mà bỏ quyển sách về chỗ cũ, sau đó mỉm cười mà quay đầu kêu lên một cách phù hoa: “Ha ha! Bị tôi thấy rồi nhé! Không ngờ Ango lại trộm ngủ khi đang trong thời gian làm việc! Tôi muốn báo cáo lên thủ lĩnh!”

Ango đeo tốt mắt kính, nghi hoặc mà nhìn chằm chằm hắn: “Có lại cậu lại gây họa không?”

“Gì chứ! Tôi là loại người như vậy sao!” Dazai phồng má lên vờ tức giận.

“Rồi, rồi.” Ango vừa mới ngủ dậy đầu óc cũng không mấy nhanh nhạy, lười cùng hắn so đo.

Hắn đứng dậy duỗi người, đi tới bàn làm việc, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

“Hôm nay cậu muốn tan tầm sớm ư?” Thành công tránh thoát được một kiếp Dazai nhẹ nhàng thở ra.

“Ừ, bởi vì mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, vậy nên tôi phải về nhà ngủ đủ một giấc nghỉ ngơi thật tốt.” Ango đem notebook cất vào trong cặp.

Hắn còn có chuyện quan trọng khác phải làm vào buổi tối nữa.

Hắn buổi tối còn có mặt khác quan trọng việc cần hoàn thành đâu.

“Ai ~” Dazai không vui mà kéo dài âm tiết, “Gần đây cả Ango lẫn Odasaku đều không có đi uống rượu với tôi rồi đó ~”

Ango rất nhanh thu dọn xong đồ vật, quay đầu nhìn hắn: “Đáng ra vây giờ cậu hẳn nên bận tới chân không chạm đất mới đúng đấy, còn về phía Odasaku- kun……”

Odasaku đang nuôi mấy đứa nhỏ, là năm đứa nhỏ cô nhi hắn nhận nuôi khi nhặt được trong trận chiến Đầu Rồng.

Ango thở dài: “Không biết hắn đang nghĩ cái gì nữa, làm sao hắn có thể nuôi sống tận mấy đứa nhỏ lận được chứ.”

Dazai nhún vai: “Thì cũng giống như bọn tôi không thể nào hiểu được vì sao Ango cứ cố sống cố chết thu thập tư liệu tiểu sử của những người đã chết kia thôi.”

Ango nói lại: “Thì cũng giống bọn tôi không hiểu được vì sao cậu cứ luôn muốn tìm đường chết thôi ha.”

“Ghét ghê ấy, đây chỉ là thú vui tao nhã nho nhỏ của người ta thôi mà ~” Dazai làm ra vẻ ngượng ngùng.

Cửa đột nhiên bị người mở ra, người vốn đang lễ phép mở của ra như Chuuya khi nhìn thấy Dazai đang ở thì ngay lập tức hóa thân thành Tyrannosaurus Rex.

“Tên Dazai khốn nạn kia! Tao biết ngay mày đang trốn ở chỗ này trộm lười biếng mà! Đừng có mà ném hết công việc cho một mình tao chứ tên cá thu xanh chể tiệt!!!”

Ango xoa xoa lỗ tai, nhìn Dazai bị Chuuya thô bạo kéo đi mà phết tay, lộ ra vẻ mặt sung sướиɠ khi người khác gặp họa đắc ý tươi cười nói: “Cố gắng làm việc đi nhé, Dazai- kun, nay tôi xin phép tan tầm nghỉ ngơi trước vậy.”

Dazai trừng lớn đôi mắt, không cam lòng mà giãy giụa kêu to: “Không thể nào a a a ——”

*

Ở đất nước này cô nhi viện chẳng hề hiếm thấy, đặc biệt là trước đó còn mới xảy ra chiến tranh xong, không biết có bao nhiêu đứa nhỏ đã phải trở thành cô nhi sống trong cô nhi viện.

Và Shibusawa Tatsuhiko, người đang bị toàn bộ thế giới truy đuổi, trong một buổi đêm đen như mực đã bước chân vào một cô nhi viện.

Trên người Shibusawa Tatsuhiko có vết thương, nhưng không nghiêm trọng lắm.

Bị Nakahara Chuuya đánh bại, thuận thế thoát thân khỏi trận chiến tranh, đây vốn dĩ cũng nằm trong kế hoạch của hắn.

Bởi vì hắn đã cảm thấy nhàm chán rồi.

Đá quý, kết tinh dị năng lực, tổ chức, quyền lực, thanh danh, sau khi có được thứ bản thân hằng muốn xong, hắn lại càng thêm nhàm chán.

Lão bằng hữu của hắn, Demon Fyodor, đã thân thiện mà đưa ra một lời đề nghị.

“Ở nào đó trong cô nhi viện có một hài tử, hắn có được một dị năng lực vô cùng thú vị, cậu chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú, đó là dị năng có thể dẫn đường cho du͙© vọиɠ của dị năng giả.”

Vậy nên, hắn đã tới cái cô nhi viện này.

Thật nhàm chán mà, cái thể giới nhàm chán chỉ có tạp vật và hư vô này, lần này cũng chẳng có xuất hiện một tồn tại siêu việt nào nằm ngoài dự đoán của hắn cả, thật sự là quá nhàm chán.

Shibusawa Tatsuhiko thật dễ dàng lừa gạt xong viện trưởng cô nhi viện, gặp được đứa trẻ gầy gò với mái tóc bạc trắng bù xù.

“Nhóc tên, Nakajima Atsushi đúng không?”

Cho tới bây giờ, đến một người siêu việt tới độ có thể đoán trước được hắn cũng không có, thật hy vọng lần này có thể thấy được một chuyện thú vị.

Có thể dẫn đường cho du͙© vọиɠ của dị năng giả sao? Có hơi chút cảm thấy hứng thú nha, nhưng việc đứa nhỏ này không thể không chế được dị năng cũng là một loại vấn đề.

Chỉ có thể hơi thô bạo chút thôi, dù sao cũng không có biện pháp mà.

Dù sao thì, một đứa trẻ mồ côi yếu đuối như vậy ...

Shibusawa Tatsuhiko trừng lớn đôi mắt, bỗng nhiên lui về phía sau một bước.

Nhưng đã muộn, cơ thể gần như nháy mắt bị tê liệt, thẳng tắp mà ngã lên mặt đất.

Mái tóc dài màu trắng xõa ra, hơi che khuất tầm nhìn của Shibusawa Tatsuhiko.

Hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đứa trẻ ném cây kim nhỏ xíu trong tay đi, bước chân hoảng loạn mà chạy tới phía sau người đàn ông mặc tây trang đột nhiên xuất hiện, bất an mà nắm lấy góc áo hắn tìm kiếm an toàn.

Rõ ràng có quen thuộc.

Ngay sau đó, một nhóm bộ đội thần bí mặc đồ đen trang bị đầy đủ nhanh chóng chạy ra xung quanh, cầm theo vũ khí cẩn thận tới gần hắn.

Trúng kế?

Shibusawa Tatsuhiko nỗ lực muốn ngẩng đầu nhìn xem người đến là ai, nhưng đến một ngón tay hắn cũng không nhúc nhích nổi

“Là ai?” Hắn còn có thể nói chuyện,sau khi hết khϊếp sợ, cư nhiên còn có thể bật cười, “Thật thú vị, thế mà có người có thể vượt qua cả dự đoán của tao, mày rốt cuộc là từ đâu tới thế? Làm sao mà mày biết được mọi thứ còn có thể làm ra kế hoạch này? Chẳng lẽ Fyodor- kun phản bội tao sao?”

Ango tham thời trấn an xong Nakajima Atsushi đang bị dọa không nhẹ, bước qua, đứng trước mặt hắn từ trên nhìn xuống nói: “ Tôi chỉ là một xã súc bình bình thường thường mà thôi, không đáng nhắc tới.”

Lý do hắn có thể làm được những chuyện lợi hại khiến bọn họ lộ ra biểu tình kinh ngạc như vậy, đơn giản vì hắn lợi dụng những sai sót có trong thông tin thôi.

Bởi vì hắn không chế phần lớn tình báo kỹ càng tỉ mỉ hơn bất kỳ một người bình thường nào có được, vậy nên mới có thể làm ra những chuyện mà bọn họ không thể nào đoán trước được hành vi.

Nhưng bản chất của hắn thật ra cũng chỉ là một người làm công bình bình thường thường, hơn nữa vô cùng muốn từ chức không làm, để cái thế giới này cho mấy con quái vật chơi đi.

Ango ngồi xổm xuống, duỗi tay nắm bộ tóc màu trắng của Shibusawa Tatsuhiko giật ngược mặt lên, trực diện nhìn khuôn mặt ngập tràn tò mò thật chí có phần hưng phấn của đối phương.

“Thật ra tao rất muốn trực tiếp gϊếŧ chết mày.”Ango thấp giọng nói.

Shibusawa Tatsuhiko nhìn vào đôi mắt sắc bén màu xanh đậm đầy tức giận đó, tò mò hỏi: “Vậy vì sao lại không gϊếŧ tao? Mày đang rất phẫn nộ phải không? Là vì những người đã chết trên tay tao mà phẫn nộ sao? Thật đúng là thú vị mà, mày là người của chính phủ nhỉ? Là bởi vì cấp trên ra lệnh mày không thể gϊếŧ chết tao sao?”

“Ồn muốn chết.” Ango mặt không biểu tình nói, “Chỉ vì tôi muốn lợi dụng phần hữu dụng của cậu thôi, vậy nên nửa đời sau cứ thể chết rục trong ngục giam đi.”

Shibusawa Tatsuhiko còn muốn nói chuyện, nhưng lại bị người thanh niên đeo trên mặt mắt kính, bề ngoài thoạt nhìn bình bình thường thường đè đầu xuống hung hăng mà nện ở trên mặt đất

Shibusawa Tatsuhiko hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

*

Fyodor đứng ở một ngõ nhỏ âm u bên ngoài cô nhi viện đang bị vây quanh, phát ra tiếng cười sung sướиɠ trầm thấp.

“Thật đáng ngạc nhiên……”