Ango Không Muốn Đi Làm Nữa

Chương 5: Con mèo lưu lạc

Lên thuyền giặc dễ, nhưng trốn không có được.

Chuyện khiến Ango ngạc nhiên hơn đó là, Chuuya thật sự vì “niềm vui” bất ngờ này mà cảm động phát khóc.

Ango vô cùng khϊếp sợ mà nhìn cậu.

Thiếu niên tóc cam cầm bức ảnh về bản thân vào lúc năm tuổi, nhìn cái người đàn ông mà đứa nhỏ đang nắm tay để chụp hình trên tay, đôi mắt run rẩy, vành mắt đỏ bừng, con ngươi màu lam nhanh chóng đẫm nước.

Hình như là chú ý tới ánh mắt khϊếp sợ của hắn, thiếu niên tóc cam nháy mắt quay đầu, âm thanh nghèn nghẹn hăm dọa: “Không cho xem! Anh cái gì cũng chưa thấy hết.”

Ango đẩy đẩy mắt kính, ánh sáng phản quang khiến người ta không nhìn rõ được biểu cảm.

Hắn gật đầu nghiêm túc nói: “Ừ, chưa thấy cái gì hết.”

Nhưng những người khác thì chẳng ngoan vậy đâu.

Doc, Piano Man, Albatross, Lippmann, thậm chí là Ice Man, đều bắt đầu không chút khách khí mà trêu chọc hắn, chọc đến mức khiến cho Nakahara Chuuya mang theo xấu hổ và giận dữ trực tiếp đạp cửa bỏ chạy.

Nhưng chỉ mười mấy giây thôi, thiếu niên tóc cam lại trộm từ ngoài cửa thò vào, có chút không được tự nhiên mà đạp từng bước về.

Người mang siêu năng trọng lực tức giận, đi đường dùng lực lớn đến nỗi cánh cửa sổ cũng đang run rẩy.

Chuyện này làm Ango nhịn không được cười ra tiếng.

Chuyện gì cũng một vừa hai phải thôi, không thể dọa nhân vật chính bỏ chạy mất tiêu được, mấy người cùng đưa tay kéo thiếu niên đang không được tự nhiên về, tỉ mỉ giải thích cho cậu nghe.

Ở sau lưng thủ lĩnh bọn họ trộm điều tra về thân thế của Nakahara Chuuya, bao gồm có cha mẹ cậu, anh chị em trong gia đình của cậu, ngôi trường mà cậu từng theo học, bảng điểm và học bạ, còn có cả ảnh chụp với giấy tờ khai sinh của cậu nữa.

Phần lớn công lao thuộc về năm người, chỉ có một số thông tin đặc biệt, sẽ khó lấy, là do Ango sau khi gia nhập lấy hộ, bọn họ cùng nhau giúp Chuuya tìm toàn bộ thông tin để chứng minh rằng cậu ấy thật sự là con người bằng xương bằng thịt, cậu có những người cha, mẹ thật sự trên thế giới. Gói lại làm quà, tặng cho Chuuya

“Tôi mới không thèm cảm ơn mấy người đâu! Nhất định là vì mấy người muốn nhìn bộ dạng tôi cảm động đến phát khóc chứ gì? Các người không được toại nguyện đâu! Cái đám xấu xa này!” Đứa nhỏ mười sáu tuổi che mặt rống lớn, nó muốn dùng hung hăng đe dọa để che đậy một cái gì.

Những người khác thiếu chút nữa cười chết.

Ở trong không gian ngập tràn tiếng cười náo nhiệt này, Ango chỉ lẳng lặng đứng một bên nhìn bọn họ, sau đó rũ mắt nhìn trái bi-a trên tay.

Sau màn chúc mừng ầm ĩ, bọn họ sẽ bắt đầu chơi bóng bi-a, đây sẽ là hoạt động giải trí còn lại của họ.

Nhưng mà chỉ mới bắt đầu không lâu, điện thoại của Ango đã đổ chuông.

“Ango ~ Ango ——” Dazai ở đầu bên kia điện thoại bắt đầu hô to gọi nhỏ.

Chuuya giống như rada dò tín hiệu quét được đợt sóng xấu xa, đột ngột quay ngoắt đầu nhìn chằm chằm hắn, lộ ra chán ghét không thèm che dấu.

Ango: “…… Dazai- kun có việc kêu tôi qua đó.”

Chuuya vô cùng khó chịu: “ Tên cá thu chết tiệt đó nhất định lại nghĩ ra cái trò xấu xa gì phá hoại anh rồi? Kệ cho hắn chết đi!”

“Đúng vậy, đúng vậy, hôm nay là một bữa sinh nhật đặc biệt, Ango mà rời đi là tiếc lắm luôn.” Những người khác nói vậy.

Tuy miệng thì nói vậy, nhưng bọn họ vẫn thả người đi.

Trước khi đi Ango có nhìn qua bọn họ một cái, đẩy đẩy mắt kính, rồi mới rời đi.

*

Sau cơn mưa rền gió dữ.

Suy nghĩ của Piano Man bắt đầu khó khăn hoạt động.

Đau quá, đau quá, đau quá ——

Đầu đau như búa bổ, cơ thể bị chém thành mấy đoạn, tứ chi mất đi cảm giác, đôi mắt cũng không thấy gì, chỉ còn có tai là vẫn nỗ lực nghe được chuyện động của vạn vật.

Bạn bè của tôi còn sống sao?

Hắn muốn nói chuyện, nhưng lại không nói thành lời được, bởi nửa khuôn mặt mất rồi.

Hắn chắc chắn là mình đã chết rồi.

Chuyện đó xảy ra vô cùng mau, chắc chỉ trong vài giây thôi, bọn họ đã bị thảm họa giống như lực hấp dẫn xé nát.

Thậm chí còn tưởng như đó chỉ là một cơn ác mộng, chỉ cần hắn tỉnh lại là mọi thứ sẽ kết thúc thôi, có lẽ từ đầu đến cuối chỉ mới trôi qua có vài phút.

Trong cơn hoảng hốt, hắn đột nhiên nghe được rất nhiều âm thanh, là tiếng bước chân của một đám người chỉnh tề có trật tự, còn có âm thanh nói chuyện.

“Cứu người này trước! Người bị chém đầu này còn cứu được chứ?” Một âm thanh quen thuộc truyền đến.

Ango?

“Tất nhiên, may mà tới nhanh, chậm thêm vài giây là hắn về với ông bà luôn rồi.” Đó là giọng nữ xa lạ.

“Cảm ơn nhiều, tiểu thư Yosano.” Giọng của Ango nhẹ nhàng thở ra.

Rất nhanh, Piano Man đã cảm giác được là có người đang đứng ở bên cạnh mình, sau đó một cảm giác kì lạ bắt đầu xuất hiện trong người hắn.

Cơ thể hắn lấy một tốc độ phi thường đến mức không tưởng mà bắt đầu hồi phục như cũ, chỉ trong vài giây hoảng hốt, hắn đã lại cảm nhận được rằng tay chân mình đang có tồn tại, đôi mắt cũng lần nữa thấy được ánh sáng.

Hắn thấy được một thiếu nữ tóc ngắn mang kẹp tóc hình con bướm vàng kim, cùng với người đang đứng bên cạnh, cái người đang chỉ huy một đám người mặc áo đen sắp xếp lại hiện trường một cách chỉnh tề, Ango

Piano Man ngồi dậy, nhìn thiếu nữ xoay người sử dụng dị năng lên Doc đang nằm dưới đất.

Hắn ngu người nhìn người bạn mới nãy chỉ còn nửa người bây giờ đã nhanh chóng hồi phục lại như cũ, mê man mở mắt ra.

“Xong, năm người này thôi chứ gì?” Thiếu nữ xoay người hỏi Ango.

“Vô cùng cảm tạ vị đã đồng ý giúp đỡ, tiểu thư Yosano .” Ango nói.

“Không cần khách khí, vì Ranpo kêu cho nên tôi mới tới thôi, chứ không tôi tuyệt đối không muốn đi tới cái nơi như Mafia Cảng chút nào.” Thiếu nữ lộ ra chán ghét và sợ hãi.

“Vô cùng cảm ơn, mong cô thay tôi gửi lời hỏi thăm đến Ranpo- kun, là tôi nợ hắn một ân tình.” Ango vẫn nói lời cảm ơn.

Thiếu nữ tò mò mà đánh giá hắn: “ Ranpo nói ân tình cậu nợ hắn đủ nhiều rồi, thế thì bao giờ cậu mới từ chức chuyển qua làm với bên Cơ quan Thám tử Vũ trang đây.”

“Cô cứ đùa.”Ango quy củ mà nói.

Piano Man nhìn thiếu nữ vẫy vẫy tay rồi rời đi dưới sự bảo vệ của hai người mặc đồ đen.

Ango xoay người đi về phía hắn, vươn tay kéo hắn từ dưới đất dậy.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Piano Man hỏi.

“Vì thời gian có hạn, nên tôi giải thích ngắn gọn thôi. Tôi là gián điệp nằm vùng do cục Quản lí năng lực đặc biệt cử tới.”

Piano Man: “……”

Đừng mà, cậu vẫn nên giải thích chi tiết thì hơn!

Ango liếc nhìn bốn người còn lại tụ tập ở đây, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, vội vàng nói: “Được rồi, nói đơn giản thì mấy người đã bị Mori Ogai coi là vật hy sinh, nhưng bởi vì tôi coi trọng mọi người, cho nên mới cứu mọi người cũng như đề cử mọi người tới cục Quản lí năng lực đặc biệt. Hy vọng mọi người có thể nỗ lực thể hiện tốt để gia nhập vào cục Quản lí năng lực đặc biệt, phía Chuuya- kun sẽ do tôi đảm bảo.”

Hắn nhìn người đã thành lập ra nhóm nhỏ này, Piano Man: “ Tôi sẽ giải thích tỉ mỉ sau, nhân lúc ánh mắt của những người khác đang tập trung vào trận chiến của Chuuya- kun với Verlaine thì mọi người nhanh chóng chạy khỏi đây đi, tôi còn phải thu xếp những việc khác nữa.”

Piano Man đối diện với hắn, sau đó hít một hơi sâu nói: “Cảm ơn cậu, Ango.”

Ánh mắt anh khẽ chuyển: "Còn nữa, phải phiền cậu chăm sóc cho Chuuya rồi”

“Ừm.”

Hắn thấy khóe miệng của Ango cong lên một chút, sau đó bọn họ được đám người áo đen thần bí đưa đi.

Sau khi tất cả bọn họ rời đi, Ango lại nhìn xung quanh, hắn phải chắc chắn rằng hiện trường được sắp xếp không hề có bất kỳ sai sót gì.

Hắn đi tới cánh cửa quán bar bị phá tan, lẳng lặng nhìn đường phố vắng tanh, không một bóng người.

Piano Man, người sáng lập ra hội Flag, vai trò giống như thủ lĩnh. Hắn ta có kỹ thuật làm tiền giả hoàn hảo tuyệt đỉnh, tay nghề gϊếŧ người tinh vi, phương pháp gϊếŧ người là dùng dây thép, vũ lực, IQ, kĩ năng, tay nghề của hắn đều thuộc hàng đỉnh, trước mắt hắn ta chính là người thân cận với một cán bộ trong Mafia Cảng.

Ice Man, chỉ đứng sau mỗi Piano Man, anh ta chính là một sát thủ chân chính.Vào lúc Nakahara Chuuya vẫn đang là thủ lĩnh của lũ cừu, anh ta đã từng tấn công trực tiếp với Chuuya và, an toàn rời đi. Hắn là sát thủ trời sinh, có kinh nghiệm làm sát thủ phong phú, gϊếŧ người không cần đến vũ khí chuyên dụng, bất kì thứ gì trên người đều có thể dùng làm vũ khí. Hơn nữa là hắn không hề có dị năng, nhưng lại được ban cho thể chất có thể cảm nhận được dị năng khi nào được sử dụng.

Albatross, người nắm giữ phương tiện di chuyển của Mafia Cảng, đã từng tự mình lái một chiếc thuyền đánh cá rách nát chiến đấu và trốn thoát khỏi lực lượng bộ đội cơ động cao của nhóm an ninh cảng, nghe nói kẻ nào trong tổ chức mà chọc giận anh ta thì chắc chắn không sống sót quá ba ngày.

Doc, tuy là bác sĩ của Mafia Cảng, nhưng hắn có trong tay giấy phép hành nghề chính quy, thậm chí còn có được bằng tiến sĩ y học Bắc Mỹ, sau khi gia nhập vào Mafia Cảng đã cứu ít nhất 800 mạng người rồi.

Lippmann, người giao thiệp với bên ngoài và tham gia các hoạt động chính quy cho Mafia Cảng, đàm phán với các xí nghiệp lớn, thậm chí còn tiến hành đàm phán với bên chính phủ và giới truyền thông. Hắn là một diễn viên tuyến đầu cực nổi tiếng, cả trong và ngoài nước đều có một lượng lớn fans vì hắn mà điên cuồng, và hắn có dị năng phản kích rất mạnh.

Chính vì tài năng và giá trị cực cao của họ, cùng với lời nói đảm bảo của Ango, thế nên cục Quản lí năng lực đặc biệt mới đồng ý, sau khi trải qua kiểm tra và quan sát thì bọn họ sẽ chính thức được nhận.

Bởi vì không có cách nào để lừa gạt Verlaine, vậy nên hắn chỉ có thể mời Yosano đến đây cứu người, may mà kịp.

Khi nhìn thấy cái đầu của Lippmann bị chặt xuống để mang đi mồ hôi lạnh của hắn đã chảy xuống, tên kia nhất định mang theo cái đầu của Lippmann đi để chọc điên em trai Chuuya của mình, trong lòng Ango chỉ có thể thầm mắng Verlaine là một gã biếи ŧɦái.

Hắn đã lại tiếp tục nợ Ranpo một ân huệ rồi.

Vậy thì tiếp theo đây……

Đợi một lúc lâu, Ango mới lấy tai nghe trộm trong tai mình ra, ngồi thẳng dậy và nhìn về phía đường phố.

Ở một góc phố yên tĩnh không người Dazai đỡ Chuuya chậm rì rì mà đi tới.

Và lúc nhìn thấy hắn, đôi mắt của Dazai đã lập tức mở to.

“Ango?!”

Ango thề là hắn đã thấy được sự hoảng loạn và sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của Dazai

Nỗi sợ hắn cũng bị Verlaine gϊếŧ chết sao?

Dazai sải bước kéo theo Chuuya đang bị thương nặng tới, tức giận chấn vấn: “Ango, vì sao cậu cũng ở đây?”

Ango hỏi ngược lại: “Cậu không sợ khi tỉnh lại Chuuya- kun sẽ tức giận sao?”

Mặc dù đó cũng là kế hoạch của Mori Ogai, nhưng mà...

Dazai bình tĩnh lại, rõ ràng Ango không có bị thương.

Dazai cười, nụ cười ấy như một đóa hoa u ám và lạnh lẽo nở trong bóng tối.

“Cậu nói cái gì thế, chúng ta là mafia mà Ango.” Hắn nói.

Dazai quăng Chuuya đang được vác trên vai mình xuống, Ango tiến lên tiếp được

Có vẻ như cậu ta bị thương rất là nặng, thần chí không tỉnh táo, đôi mắt ngập tràn hoảng hốt của Chuuya cũng dần khôi phục lại chút ý thức.

Ánh mắt của thiếu niên tóc cam cả người máu tươi đầm đìa dần khôi phục, cậu nhìn lướt qua Dazai bên cạnh và Ango, sau đó đẩy Ango ra.

Sau khi đẩy ra, thiếu niên lập tức bị ngã xuống đất, cậu cắn răng liều mạng mà bò về phía quán bar

Ango chỉ có thể thở dài, hắn đưa tay nâng người dậy, mang theo cậu đi vào trong.

“Thích xen vào chuyện của người khác thật đấy, tốt ghê luôn.” Dazai khịt mũi khó chịu, rời khỏi đây luôn.

Chuuya nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt.

Quán bar bi-a, thế giới cũ, không lâu trước đó bọn họ còn cùng nhau ở nơi này vui vẻ chúc mừng, giờ đã trở thành một mớ hỗn độn.

Mọi thứ ở đây giống như bị một cơn bão có trộn lẫn với trăm vạn lưỡi dao quét qua, là hậu quả của dị năng trọng lực.

Mọi thứ ở đây đều bị xé tan thành từng mảnh, thậm chí còn không thể nhìn ra hình dạng ban đầu.

Bao gồm cả con người.

Nói chính xác hơn một chút, thì là băm thây vạn đoạn.

Thiếu niên tóc cam nhào tới thi thể bên cạnh, phát ra những tiếng kêu gào xé lòng giống dã thú đang khóc.

Ango dời mắt đi, sợ bản thân mềm lòng.

Ango để mặc thiếu niên tùy ý phát tiết trong phòng một lúc, nhưng đến khi nhìn cậu bắt đầu đỡ đẫn mà thu nhặt từng mảnh vụn thi thể một thì bắt đầu nhịn không được.

Hắn bước tới nắm chặt lấy tay thiếu niên: “Trên người của cậu đang có vết thương, chữa trị trước đi, ở đây giao cho tôi là được rồi.”

Chuuya hất tay hắn đi, quát: “Tất cả bọn họ đều vì tôi mà chết! Ít nhất thì, ít nhất thì tôi muốn giúp bọn họ tìm lại thi thể! Để bọn họ lúc chết vẫn còn nguyên vẹn——”

Ango đưa tay đánh vào cổ thiếu niên đang trong tình trạng tinh thần cực kì tệ, để cậu bất tỉnh.

Sau đó tay còn lại thuận thế mà đỡ được người đang ngã xuống, không để cho cơ thể vốn đang chồng chất vết thương lại vì ngã mà nhiều thêm.

“Cứ để cho đứa nhỏ 16 tuổi tự mình nhặt xác bạn bè đã bị phân thây thật sự ổn sao?” Ango hỏi.

Sau đó hắn nhìn về phía con robot bị đốt cho cháy đứng ở cửa, nó đã mất một bên mắt, thậm chí còn lộ rõ cả cấu trúc máy móc bên trong ra.

“Không hề, nhưng nếu không khi Chuuya đại nhân tỉnh lại sẽ rất tức giận.” Người máy Adam nói.

“Nhưng sẽ ổn hơn so với hiện tại nhiều.” Ango đưa Chuuya cho nó, sau đó lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi.

Đầu tiên, hắn báo cáo cho Mori Ogai tình hình hiện tại, sau đó lại liên hệ với bên y tế và thông báo với bên nhà tang lễ, để bọn họ xử lý chuyện tiếp theo.

Nhân viên chữa bệnh của Mafia Cảng đưa Chuuya đi, và Adam cũng theo họ.

Bên phía nhà tang lễ đã phải mất hơn 8 tiếng để ghép những mảnh thi thể đó lại cho hoàn chỉnh, sau đó họ phải cố gắng lắm mới có thể khôi phục những cỗ thi thể thành hình dáng gần giống ban đầu.

Ango chỉ hoàn toàn thả lỏng khi đã xác nhận chắc chắn rằng sẽ không xuất hiện bất kì sai lầm nào.

Sau khi tỉnh lại Chuuya đã trực tiếp sử dụng dị năng đuổi gϊếŧ đến tận chỗ.

Thiếu niên tóc cam phẫn nộ nắm lấy cố áo của Ango, lớn tiếng chất vấn: “Vì sao lại đánh ngất tôi! Là vì anh không hiểu sao! Tất cả bọn họ đều vì tôi nên mới chết! Đều là lỗi của tôi! Vậy mà, đến việc nhặt thi cho họ cũng không làm được! Tôi ——”

Ango đẩy lại chiếc kính sắp tuột ra vì bị lắc mạnh, lấy lợi thế về chiều cao của mình mà nhìn xuống, nhìn thấy biểu cảm giống như sắp khóc đến nơi của đứa nhỏ. (Rốt cuộc thì đứa nhỏ chỉ mới 16 tuổi nhỉ?)

Hắn thở dài, sau đó đưa tay ôm lấy cơ thể nhỏ gầy của thiếu niên tóc cam.

“Không phải là lỗi của cậu, bọn họ sẽ không trách cậu đâu, tới tận lúc này bọn họ vẫn luôn lo lắng cho cậu.”

Ango nói tiếp: “Thi thể của bọn họ đã được chỉnh lại rất tốt, bên nhà tang lễ đã chữa lại cho bọn họ, vậy nên chúng ta đi gặp bọn họ lần cuối đi.”

Cơ thể Chuuya nháy mắt cứng đờ, sau đó bắt đầu run nhẹ.

Những cảm xúc vẫn luôn kìm nén, sự phẫn nộ hủy thiên diệt địa phải luôn chịu đựng cùng với những bi thương không thể diễn đạt thành lời, còn có những nỗi hoang mang và tủi thân chẳng thể nào lý giải, giờ phút này, bởi vì một cái ôm mà bộc phát.

Cậu nắm chặt hai tay, phải ra tiếng “Ừ” nghẹn ngào như sắp khóc.

Người máy Adam chỉ vừa mới đuổi tới nói lên cảm nghĩ: “ Ngài Sakaguchi thật là một người lớn đáng tin cậy và thành thục, mong ngài chỉ tôi cách sống chung với ngài Chuuya với.”

Chuuya lập tức thoát khỏi cái ôm của Ango, quay người đạp một đạp vào Adam, sau đó lôi nó đi viếng bạn bè.những người bạn của mình.

Không, là người nhà mới đúng.

Và Mafia Cảng sẽ không bao giờ buông tha cho kẻ dám làm tổn hại đến gia đình mình!

*

Sau khi tham gia tang lễ, có lẽ Chuuya đã bình tĩnh được một chút.

Cậu ngăn Ango đang chuẩn bị rời đi lại.

“Hiện tại hội Thanh Niên chỉ còn tôi và anh.” Chuuya nói.

“Không, tôi không phải thành viên của hội Thanh Niên đâu, Chuuya.” Ango bình tĩnh phủ nhận, “Tôi mặc dù đã cùng trải qua tiệc chào đón người mới vào ngày hôm qua, và trở thành một thành viên trong hội, nhưng hôm nay không còn hội Thanh Niên nữa.”

Thiếu niên tóc cam hình như có chút tức giận mà trừng hắn, sau đó dường như đã nghĩ đến chuyện gì, khuôn mặt trầm xuống xoay người nói: “Đúng vậy, anh nói không sai, anh không hề liên quan gì đến hội Thanh Niên cả.”

Thứ Verlaine muốn gϊếŧ chết chính là tất cả những người có quan hệ thân thiết với cậu, tuy là cậu với Ango chỉ mới quen thông qua tiệc chào mừng người mới, nhưng để đề phòng, cậu vẫn phải phân chia rạch ròi qua hệ với hắn.

Dfu vậy, trước khi rời đi đứa nhỏ vẫn nhịn không được quay đầu lại dặn dò mấy câu: “Gần đây rất nguy hiểm, nhất định phải ngoan ngoãn ở lại trong khu vực của Mafia Cảng, nhất là tự chú ý an toàn.”

Ango nhịn không được cong khóe miệng lên, bèn đẩy đẩy mắt kính che dấu: “Tất nhiên, tôi cũng đâu có nằm trong lực lượng chiến đấu.”

*

Tuy rằng đã đồng ý với Chuuya là sẽ không chạy loạn, nhưng Ango vẫn quay người đi ra cửa.

Nơi này không có trên bản đồ của phố cảng Yokohama, đừng nói người, xung quanh ngay cả chó mèo hoang còn không có.

Bởi vì ở đây có một số nơi bị đổ các nguyên vật liệu có hại nghiêm trọng một cách trái phép, cho nên thậm chí tới chuột còn không thèm đến gần.

Nơi này an tĩnh giống như một mảnh đất chết, chim không thèm ỉa, chỉ có một bọc rác bị vứt đi đang nằm đó thôi

Và Dazai đang ở đây, trong cái thùng đựng hàng lớn bị bỏ đi đó.

Thùng đựng hàng hiện đã bị phá mất một nửa.

Ango bước vào.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời xuyên qua nửa bị hư hại kia mà chiếu xuống, khiến nửa còn lại của nơi này lộ rõ ra, nơi mà chỉ có bụi vàng bay loạn.

Ở đó, Dazai giống như một con mèo trốn ở một góc mà ánh mặt trời không thể chiếu tới, dường như bởi vì đang mờ mịt, nên đôi mắt trầm tới đen đặc như màn đêm

“Ango? Sao cậu lại tới đây? Dazai thật sự kinh ngạc, hắn chớp chớp mắt, giống như là muốn nhìn rõ xem cái người đang được bao bọc trong ánh mặt trời vàng kim ấy có phải ảo giác của hắn không.

“Đến nhìn xem cậu có chết chưa đó.” Ango nói.

“Quá đáng ghê á, tôi mới không chết một cách dễ dàng chỉ vì Verlaine đâu, mọi chuyện đều được dự đoán cả rồi!” Dazai giống như một đứa nhỏ đắc ý mà khoe khoang món đồ chơi của mình.

“Vậy sao.” Ango cứ vậy mà dấp lại, đôi mắt lướt qua cái thùng hàng nhìn như chỗ ở của mấy kẻ lang thang này, đồ dùng sinh hoạt cơ bản thế mà lại có đầy đủ hết mới ghê.

“Cậu có biết mấy nhân viện trong Mafia Cảng gọi chỗ này là gì không?” Ango lộ ra vẻ mặt ghét bỏ nói.

“Gọi là gì?” Dazai hiếu kỳ nói.

“Bọn họ gọi chỗ này của cậu là 【 lâu đài Ma Vương 】, gọi cậu là【 bóng ma đen 】của Mafia Cảng.” Ango nói.

“Oa, ngầu ghê luôn.” Dazai vui vẻ vỗ tay.

Ango không còn lời nào để nói mà nhìn hắn: “Chỗ này chắc không phải chỉ dùng để tiếp đãi mỗi Verlaine đâu nhỉ? Đừng có nói với tôi là cậu ở đây thật đấy.”

“Đúng nha, có vấn đề gì sao?” Dazai làm ra vẻ đương nhiên.

Nơi này đúng thật là chỗ ở của hắn, hắn cũng rất thích nơi này, vô cùng yên tĩnh, giống như hắn là cả thể sống duy nhất còn lại trên thế giới vậy.

“Cậu là mèo chắc? Nếu không sao lại thích mấy cái thùng như vậy, trước kia có thế đâu,” Ango không biết đã thở dài lần thứ mấy trong ngày rồi.

Dazai lại một lần nữa ngạc nhiên: “Oa, lần đầu tiên Ango nhắc tới chuyện cũ luôn á, tôi còn tưởng cậu vẫn sẽ tiếp tục giả ngu chứ.”

“Bởi vì không có chuyện gì ôn lại thôi.” Ango thản nhiên nói, sau đó bước qua cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của thiếu niên mặt cuốn băng kéo ra bên ngoài.

“Này? Đi đâu thế?” Dazai hỏi.

“Đem mèo hoang dơ dáy lưu lạc trong thùng giấy nhặt về.” Ango nói.