Có người truyền tin: Một kẻ gϊếŧ người biếи ŧɦái đến thị trấn nhỏ, nhưng không rõ tuổi tác, giới tính, tướng mạo.
Mọi người đều kinh hãi.
Trong số họ, có một người đàn ông mù sống độc thân rất sợ hãi nên người này đã mua một con chó và cột nó cạnh giường mỗi đêm để đề phòng. Con chó rất bám anh và luôn thích liếʍ tay anh trước khi đi ngủ. Nhưng đêm nay nó rất lạ, con chó liếʍ tay người mù xong, lại liếʍ mặt người mù.
Sáng sớm hôm sau, người hàng xóm vội vàng gõ cửa nhà của người mù: “Sao anh lại để con chó của anh ở ngoài hành lang cả đêm, nếu kẻ gϊếŧ người đột nhiên xuất hiện thì sẽ nguy hiểm biết biết bao nhiêu…”
"Chó? Không phải con chó luôn ở bên giường tôi sao? Sáng nay tôi tỉnh lại, nó còn đang cắn quần áo của tôi mà."Người mù nghe thấy sự quan tâm và sốt ruột của người hàng xóm, nên cố ý mỉm cười với anh ta.
Người mù trời sinh rất đẹp trai, anh không bởi vì ánh mắt mình không nhìn thấy cái gì mà tự lừa mình dối người che đậy tình trạng bản thân, cho nên có thể thấy ở khóe lông mày thanh tú hình trăng lưỡi liềm có một nốt ruồi nước mắt, tỏa sáng rực rỡ.
Người mù rất trắng, dưới ánh mặt trời nhìn như trong suốt, rõ ràng là không bình thường, nhưng hàng xóm chỉ biết người mù mắc bệnh bẩm sinh, còn lại cái gì cũng không biết.
"Dù sao anh cũng phải cẩn thận. Con chó của anh sáng nay có thể vì nghịch ngợm mà chạy ra ngoài, hy vọng là tôi đã suy nghĩ nhiều. Hôm nay là cuối tuần, anh nghỉ ngơi tốt nha, tôi không quấy rầy anh nữa."Người hàng xóm, sau khi dặn dò một lúc thì rời đi.
"Chắc là không sao đâu. Tiểu Bạch, tới đây với anh nào." Người mù lẩm bẩm rồi đóng cửa lại, gọi con chó trắng lớn của mình.
Anh là một người mù, sống một mình ở thị trấn nhỏ này với đồng lương khiêm tốn từ trường đại học ở thị trấn nhỏ đó, cho nên, dù kẻ gϊếŧ người này có đến, thì hắn có thể toan tính được gì ở anh.
Lúc này, người mù đại khái đã quên mất kẻ sát nhân đó không phải là một kẻ gϊếŧ người bình thường, hắn không chỉ có thủ đoạn cực kỳ ác độc, mà thậm chí còn có thể là một tên biếи ŧɦái.
Màn đêm rất nhanh lại buông xuống, người mù ngồi ở bên giường, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua trên mặt mình có chút ướŧ áŧ, tuy rằng anh ngủ mơ mơ màng màng, nhưng cũng không đến nỗi đầu lưỡi chó liếʍ lên như thế nào cũng không biết chứ.
Nghĩ đến đây, anh chợt có chút sợ hãi, trong bóng tối con người luôn có chút mỏng manh yếu ớt, nhất là khi một mình đối mặt với đêm dài này.
"Tiểu Bạch! Tiểu Bạch!" Người mù đột nhiên gọi tên con chó của mình, hy vọng có thể mang lại được cảm giác an toàn.
“Gâu gâu!” Nghe được giọng nói của anh, Tiểu Bạch vội vàng từ dưới đất bò dậy, chạy đến bên cạnh anh, không ngừng dụi dụi đầu vào lòng bàn tay anh.
Giờ đây, người mù đã chìm vào giấc ngủ say.
Không biết có phải là nửa đêm hay không, người mù bị một trận ẩm ướt cùng nóng bức đánh thức, còn chưa mở mắt ra, đột nhiên nghe thấy bên cạnh gối của mình có tiếng người thở dốc.
"Tiểu... Tiểu Bạch, Tiểu Bạch là mày ngủ trên giường của tao sao?"
Thế nhưng, không nghe thấy tiếng Tiểu Bạch làm nũng đáp lại, trái tim người mù thắt lại, chính anh cũng không nhận ra giọng nói của mình cũng đã run rẩy lên: "Vậy... Ai, ai vậy!"
Vẫn chỉ có tiếng thở, người mù vội vàng mở mắt, mờ tối, vẫn là kiểu mờ mịt như cũ ... Bởi vì sợ hãi nên anh mới làm vậy, giờ hơi bình tĩnh lại anh mới ý thức được, rằng mình là người mù.
Ngay sau đó, người bên giường động đậy. Trên gáy người mù truyền đến một trận lạnh lẽo, lỗ tai anh nóng lên: "Mặt của anh vừa mềm vừa mịn, hãy để tôi liếʍ một chút, được không?"
Giọng nói mang theo ý tứ trêu đùa, trơn nhẵn lạnh lẽo giống như rắn vang lên bên tai người mù.