Dư Văn Lệ bước vào.
Nana nhìn sang, nhướn mày xem như là đã chào hỏi.
Dư Văn Lệ lại nhiệt tình đi tới, nói: "Cậu về rồi à? Mình tưởng tối nay cậu không về chứ! Sao cậu không ở nhà thêm một đêm nữa đi? Mình có mua táo này, ăn cùng không?”
Nana cũng không thích nói chuyện với cô ta, sáng mai cô có tiết học sớm, hơn nữa tối chủ nhật còn phải kiểm tra phòng, đương nhiên phải trở về trường rồi.
Ở trường, Nana là một cô gái kiêu ngạo, cô có vốn có tính tình chảnh chọe, xinh đẹp, được người khác gọi là hoa khôi trường học, gia đình lại có tiền, rất được ba mẹ cưng chiều.
Cho nên, Nana không thích dài dòng với các bạn cùng lớp.
Hơn nữa ngay từ đầu cô đã không thích Dư Văn Lệ này.
Lúc trước ngày đầu tiên đến trường, ánh mắt Dư Văn Lệ cũng chưa từng rời khỏi ba của Nana, bộ dáng đê tiện như ước gì được ông chú này đυ., Nana thấy rất rõ.
Nana không trả lời câu hỏi của Dư Văn Lệ, chỉ đơn giản đáp lại: “Lát nữa tôi cũng ra ngoài rồi.”
Đã gần sáu giờ rồi, đến giờ ăn cơm tối.
Nana lau mặt xong, lấy điện thoại ra ngoài không mang theo túi xách.
Để lại một chiếc áo sơ mi dây đeo và một chiếc váy denim siêu ngắn.
Dư Văn Lệ ở sau lưng bĩu môi, liếc mắt nhìn bóng lưng Nana.
Cô ta chỉ giả vờ thân thiết với Nana thôi.
Dư Văn Lệ là một nữ sinh xinh xắn nhỏ nhắn, cao 1m55, thấp hơn Nana rất nhiều. Nhưng tỷ lệ cơ thể của cô ta rất đẹp, chân vừa thon vừa dài.
Cô ta gầy, ngực cup B, mông không vểnh.
Nhưng bởi vì eo rất nhỏ, chân rất dài, tỷ lệ tổng thể làm cho cô rất đẹp, nhìn như một chú chim nhỏ nhắn cần được bảo vệ.
Dư Văn Lệ thuộc dạng dễ nhìn, các đường nét trên mặt không tinh xảo hoàn mỹ như Nana, nhưng hơi thêm trang phục, đồng dạng làm cho người ta rất thoải mái, thoạt nhìn rất hiền lành, đơn thuần thiện lương, thanh thanh nhàn nhạt giống như một đóa hoa nhài nhỏ.
Tất cả mọi người đều rất thích cô ta, chỉ có Nana, ngay từ đầu đã nhìn thấy cô ta không vừa mắt.
Nana chưa bao giờ che giấu sự kiêu ngạo của mình.
Điểm này khiến cho Dư Văn Lệ bị tổn thương, cô ta lặng lẽ siết tay thành nắm đấm.
Nana đi về phía căng tin, các sinh viên đại học đang đi qua cô.
Cô nhìn về phía thư viện, quả nhiên nhìn thấy Bách Hiểu Lâm đi tới.
Một chàng trai có khuôn mặt sắc nét, dáng người gầy dài, quần áo sạch sẽ, khuôn mặt vô cảm. Một khuôn mặt đẹp trai bức người, lông mày đen, đôi mắt sáng, sống mũi dài và cao, sống mũi đeo một chiếc kính viền vàng, đôi môi mỏng.
Quanh thân tản ra một loại khí chất xa cách ngàn dậm.
Quan trọng nhất là, Bách Hiểu Lâm không chỉ đẹp trai, còn là một siêu cấp đại học bá. Năm lớp 12, cậu đã tham gia Olympic Toán học quốc gia và Olympic Vật lý, tất cả đều giành huy chương vàng và đủ điều kiện để được nhận học bổng.
Năm nhất còn chưa kết thúc, mà cậu đã thành lập một đội để đấu trí với các sinh viên năm cuối.
Một chàng trai như vậy khi bước đi trong khuôn viên trường đại học sẽ luôn có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái.
Cũng chính vì chuyện này, Nana mới yêu đương với Bách Hiểu Lâm, cô là Hứa Nana, nhất định phải tìm chàng trai thật ưu tú mới có thể xứng đôi với mình.
Nào biết Bách Hiểu Lâm là một cái cọc gỗ, mặt ngoài lạnh lùng nhàn nhạt, trên thực tế thật sự lạnh lùng nhàn nhạt, ở bên cạnh nhau gần một năm, chỉ hôn môi với Nana là chính. Tất nhiên, cậu cũng không tương tác với các cô gái khác.