Sau Khi Say Rượu Tôi Vào Nhầm Nhà Hàng Xóm

Chương 135

“Cha...Cha...” Bé Mạnh Cảnh lặp đi lặp lại bằng giọng trẻ con.

Nhóc con đáng yêu như vậy, khiến người ta không đành lòng từ chối.

Giữa tiếng gọi của đứa bén hết lần này đến lần khác, Mạnh Lễ im lặng một lúc, khẽ ừm một tiếng, xem như đáp lại đứa bé.

Phản ứng của người đàn ông nằm ngoại dự đoán của Liễu Nhứ, cô không tưởng tượng được thường ngày Mạnh Lễ lạnh nhạt với trẻ con như vậy, từ khi con sinh ra đến nay chưa từng ôm lần nào sẽ đáp lại tiếng gọi của đứa bé.

Mạnh Lễ chỉ ôm con một lúc rồi giao nó cho Liễu Nhứ.

Hình như bé Mạnh Cảnh luyến tiếc l*иg ngực rộng lớn và cái ôm ấm áp của cha, bàn tay nhỏ nắm góc áo của Mạnh Lễ không chịu buông.

Liễu Nhứ tiến lên bế cậu nhóc, dỗ dành: “Con yêu, ngoan nào, cha đi làm vất vả, để cha ăn cơm trước đã, lần sau cha lại ôm con.”

Bé Mạnh Cảnh quay đầu nhìn Liễu Nhứ, giống như đã hiểu, lập tức buông tay, ngoan ngoãn để Liễu Nhứ ôm, không khóc cũng không ồn ào.

Buổi tối, sau khi tắm rửa, Liễu Nhứ dỗ đứa bé đi ngủ.

Khi một nhà ba người yên tĩnh nằm trên giường, Liễu Nhứ nhớ tới cảnh tượng Mạnh Lễ bế con ngày hôm nay.

Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông, sau đó hỏi người đàn ông bên cạnh một câu: “Anh Mạnh, anh có thích trẻ con không?”

Mạnh Lễ sửng sốt, quả nhiên không ngờ Liễu Nhứ sẽ hỏi như vậy, anh dừng một lúc, rồi trả lời: “Không thích cũng không ghét, nhưng từ trước đến nay anh có bệnh sạch sẽ, cho nên không thích trẻ con quá bám người.”

Nghe xong, Liễu Nhứ chửi thầm trong lòng, bệnh sạch sẽ, không thích trẻ con dính người? Đó chính là không thích trẻ con.

“Ồ.” Thấy Mạnh Lễ không thích trẻ con, Liễu Nhứ không nói chuyện nữa, qua loa vài câu liền đi ngủ.

Sau lần đầu tiên ôm bé Mạnh Cảnh, thái độ của Mạnh Lễ đối với cậu nhóc này vẫn lạnh lùng như cũ.

Nhưng không thay đổi được một chuyện chính là bé Mạnh Cảnh rất thích cha mình.

Có lẽ do là máu mủ ruột thịt, huyết thống hấp dẫn nhau, mỗi lần Mạnh Lễ tan làm về nhà, bé Mạnh Cảnh sẽ tung tăng chạy tới, ôm chân cha mình, nũng nịu gọi ‘cha’.

Thời gian trôi qua, Mạnh Lễ cũng dần quen với tính nũng nịu của cậu nhóc này, thái độ dịu xuống đôi chút.

Đứa bé đáng yêu như vậy, người đàn ông không đành làm làm tổn thương sự ngây thơ, chất phác của bé con.

Bây giờ khi tan làm về nhà, chỉ cần bé Mạnh Cảnh tiến tới, Mạnh Lễ sẽ ôm cậu nhóc một lúc, sau đó thả cậu nhóc xuống.

Nghe bé Mạnh Cảnh gọi mình là cha, Mạnh Lễ sẽ đáp lại một tiếng, nhưng cũng chỉ đáp lại một tiếng mà thôi, người đàn ông sẽ không nhiệt tình.

Bốn mùa thay đổi, mọi vật chuyển dời.

Những tán cây lớn bên ngoài úa vàng rồi xanh, xanh rồi lại vàng.

Nhoáng cái, bé Mạnh Cảnh đã hai tuổi.

Cậu nhóc cao hơn một chút, hiện tại đã có thể nói chuyện lưu loát, bước đi vững vàng.

Hai năm trôi qua, cậu nhóc vẫn như trước, chỉ cần Mạnh Lễ về, sẽ lập tức tung tăng chạy tới ôm đùi Mạnh Lễ.

Chiều hôm nay, Mạnh Lễ tan làm về, vừa mới mở cửa ra.

Liễu Nhứ đang chơi đùa mới bé Mạnh Cảnh, vừa nghe thấy tiếng mở cửa, cậu nhóc lập tức ném đồ chơi xuống, tung tăng chạy tới.

Bé Mạnh Cảnh chạy tới ôm đùi người đàn ông, nũng nịu gọi: “Cha...Ôm...”

Mạnh Lễ treo cặp sách và áo vest, ngồi xổm xuống ôm cậu nhóc lên.

Bé Mạnh Cảnh dang rộng bàn tay về phía người đàn ông, nói với giọng trẻ con: “Cha...Kẹo...Ăn...Ngọt...”

Mạnh Lễ sửng sốt, anh cụp mắt xuống, chỉ thấy hai viên kẹp được bàn tay múp míp đầy thịt của bé Mạnh Cảnh bao bọc.

Thấy người đàn ông không phản ứng, bé Mạnh Cảnh đưa tay ra, đưa viên kẹp đặt bên miệng người đàn ông, nói: “Cha..Ăn...Ăn...”

Liễu Nhứ đi theo sau bé Mạnh Cảnh, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khóe miệng không khỏi giật giật, cô sinh ra một đứa con trai liếʍ cẩu phải không?

Ngày nào cha cũng bày bản mặt lạnh lùng, thế mà cậu nhóc vẫn tung tắc chạy tới chỗ cha.

Hai viên kẹo vừa rồi là Liễu Nhứ đưa cho Mạnh Cảnh, cô đưa cho Mạnh Cảnh tổng cộng là ba viên, Mạnh Cảnh ăn một viên nhỏ, còn lại hai viên to thì đút vào trong túi.

Liễu Nhứ tưởng rằng Mạnh Cảnh muốn giữ lại để lần sau ăn, không ngờ cậu nhóc này lại đưa kẹo cho người cha lạnh lùng của mình.