Sau Khi Say Rượu Tôi Vào Nhầm Nhà Hàng Xóm

Chương 115: Nhập viện

Tiêu Bạch và Liễu Nhứ đi tới, càng lúc càng gần, khi chỉ còn cách Mạnh Lễ hai mét, Mạnh Lễ lên tiếng gọi cô lại: “Cô Liễu, lâu rồi không gặp.”

Liễu Nhứ và Tiêu Bạch dừng chân, dừng ngay tại chỗ.

Liễu Nhứ nhìn thấy rõ người đàn ông đứng trước mặt, trái tim cô thắt lại, vừa rồi cô mới đưa ra quyết định giữ lại đứa bé đáng thương này.

Liễu Nhứ biết anh Mạnh không thích mình, cho nên chắc chắn không muốn đứa bé này.

Vừa rồi đứa bé này đá vào bụng cô, một đứa bé có sự sống như vậy, nó rất muốn đến thế giới này, cô không thể tước đi cơ hội được sinh ra của nó.

Liễu Nhứ âm thâm hít sâu một hơi, mạnh mẽ bình tĩnh lại, giả vờ trả lời một cách tự nhiên: “Anh Mạnh, lâu rồi không gặp.”

Mạnh Lễ nhìn khuôn mặt nhỏ trắng như sứ của Liễu Nhứ, gần ba tháng rồi anh chưa gặp cô.

Cô mập lên một ít, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh hơn, mang một vẻ đẹp dịu dàng, xinh đẹp hơn trước.

Anh nhìn từ trên xuống dưới, dừng trên cái bụng hơi phồng lên của cô một lúc, khó khăn mở miệng hỏi: “Cô có thai à?”

Liễu Nhứ đã đoán được trước người đàn ông sẽ hỏi như vậy, dù sao thì cái váy cô mặc hôm nay khiến bụng lộ rõ, hơn nữa còn đi ra từ khoa phụ sản.

Không muốn để Mạnh Lễ biết đứa bé là con của anh, Liễu Nhứ cố tình nói dối, “Đúng vậy, tôi có thai, khoảng thời gian đi công tác ngoài ý muốn có em bé.”

Khoảng thời gian Liễu Nhứ đề cập lập tức cắt đứt suy nghĩ của Mạnh Lễ, người đàn ông không khỏi cảm thấy chua xót.

Ánh mắt của Mạnh Lễ rơi vào người Tiêu Bạch, người này từng đưa Liễu Nhứ về, anh từng gặp ở cổng tiểu khu vài lần.

Nghe nói đây là bạn trai cũ của Liễu Nhứ.

Quả nhiên Liễu Nhứ vội vàng trả hết tiền cho anh, cô vui vẻ khi anh khỏi bệnh, bởi vì cô muốn cắt đứt quan hệ với anh càng sớm càng tốt, sau đó quay lại với bạn trai cũ.

Cảm nhận được ánh mắt của Mạnh Lễ, Tiêu Bạch không muốn yếu thế, anh ta nhìn lại, tay ôm chặt eo Liễu Nhứ.

Đàn ông đều có tính chiếm hữu cao, hơn nữa còn rất sĩ diện.

Tiêu Bạch không ngắt lời Liễu Nhứ, thừa nhận việc Liễu Nhứ nói mang thai trong chuyến công tác chính là muốn công khai chủ quyền với Mạnh Lễ.

Anh ta không muốn thua khi đối đầu trực tiếp với Mạnh Lễ, cho nên về khí thế, nhất định phải áp đảo đối phương.

Hai người đối diện ôm nhau ngày càng chặt, hình cảnh một nhà ba người hạnh phúc khiến Mạnh Lễ cảm thấy chua xót, như có tảng đá đè nặng trong lòng.

Trong lòng Mạnh Lễ chua xót, nhưng cố mỉm cười, bất đắc dĩ chúc phúc: “Ồ, chúc mừng cô nhé.”

Liễu Nhứ không muốn ôn chuyện với Mạnh Lễ quá nhiều, cô sợ lộ bí mật, vì thế cô chào tạm biệt trước: “Chúng tôi chuẩn bị về nhà rồi, gặp anh sau nhé.”

“Tạm biệt.” Mạnh Lễ há mồm, yếu ớt nói ra hai chữ, sau đó trơ mắt nhìn Liễu Nhứ và Tiêu Bạch đi ngang qua trước mặt mình.

*

Khoảng 8 giờ tối, tại một khách sạn năm sao ở thành phố H.

Trong phòng, một vài người đàn ông mặc vest, đi giày da đang uống rượu và bàn bạc về dự án.

Trong đó có một người đàn ông mặc vest đen, khí chất lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú, tự rót cho mình một ly rượu trắng, nâng ly rượu lên, nói: “Giám đốc Lý, kính anh ly này.”

Nói xong, anh uống cạn ly rượu.

Uống xong một ly, anh lập tức rót cho mình ly khác, “Giám đốc Triệu, kính anh ly này.”

Người đàn ông uống hết ly này đến ly khác, giống như không muốn sống nữa, lần nào cũng uống cạn sạch.

Trên mặt bàn chất đầy chai rượu rỗng, xem ra đã uống không ít.

Tất cả những người đàn ông đang ngồi đều tỏ vẻ khâm phục anh, trong đó có giám đốc Triệu, người khá quen thuộc với anh, vỗ vai Mạnh Lễ, nói: “Được lắm, hôm nay cậu uống rượu ghê thật, uống rượu mà cứ như uống nước lã vậy.”

Mấy người đàn ông khác cũng phụ hoạ theo: “Tửu lượng của giám đốc Mạnh tốt thật! Khâm phục!”

Khoé miệng của Mạnh Lễ nở nụ cười cứng đờ, anh rót cho mình một ly khác, cầm lên, nói: “Một ly này kính các vị đang ngồi ở đây, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Nói xong, anh rót liên tiếp mấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch.

Nhoáng cái, hai chai rượu đã cạn.

Triệu Tễ nhìn đôi mắt đã đỏ ngầu vì rượu của Mạnh Lễ, mặt hiện vẻ lo lắng, hắn đè bàn tay đang cầm ly rượu của Mạnh Lễ, “Lão Mạnh à, cậu kiềm chế chút đi, hôm nay tôi không tranh dự án với cậu đâu.”

Mạnh Lễ cười, “Giám đốc Triệu, tôi rất tỉnh táo, có thể uống thêm mấy chai nữa.”

Nói xong, anh đẩy cánh tay của Triệu Tễ ra, uống thêm một ly rượu nữa.



Nửa tiếng sau, tiếng còi xe cứu thương vang lên ở dưới lầu khách sạn.

Một lúc sau, Mạnh Lễ với khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền được nhân viên y tế khiêng xuống.

Triệu Tễ đi theo xe cứu thương, vào viện cùng Mạnh Lễ.

Triệu Tễ nhìn Mạnh Lễ hôn mê bất tỉnh, lẩm bẩm: “Lão Mạnh, tôi đã nói hôm nay sẽ không giành dự án với cậu rồi mà, sao cậu cứ uống rượu như điên thế? Cậu không tin tưởng người anh em như tôi sao?”

Triệu Tễ không hề biết, người anh em của hắn uống rượu đâu phải bởi vì chuyện dự án.