Bình thường Mạnh Lễ không nấu cơm, anh thường ăn cơm ở công ty rồi mới về nhà.
Lúc trước anh có thuê một người giúp việc đến quét dọn vệ sinh theo giờ.
Nếu ăn cơm ở nhà thì Mạnh Lễ sẽ thông báo trước để giúp việc nấu cơm.
Một tuần anh cũng chỉ ăn cơm ở nhà hai ngày mà thôi.
Sau đó, Liễu Nhứ làm giúp việc để trả nợ, anh lập tức sa thải người giúp việc cũ.
Hiện tại Liễu Nhứ không về, không ai nấu cơm cho anh ăn.
Mạnh Lễ đứng dậy, mở tủ lạnh ra, muốn nấu một món đơn giản để lấp đầy cái bụng.
Vừa mở tủ lạnh ra mới phát hiện bên trong rỗng tuếch, ngay cả trứng gà cũng không còn.
Mạnh Lễ nhíu mày, anh quên mất gần đây ngày nào mình cũng ăn cơm ở nhà, hơn nữa Liễu Nhứ lại ăn nhiều, nên nguyên liệu nấu ăn rất nhanh hết.
Sáng nay Liễu Nhứ đã nhắc nhở anh rằng trong nhà hết đồ ăn, nhưng anh quên mất.
Mạnh Lễ đóng cửa tủ lại, cầm chìa khóa xe, đi ra ngoài tìm gì đó ăn tạm.
*
Bên kia.
Bởi vì dự án mà Liễu Nhứ bị Tiêu Bạch giữ lại tăng ca, đương nhiên là đã được Hứa Dịch đồng ý.
Sếp đã lên tiếng, Liễu Nhứ cũng không dám cãi lời, vì tiền lương tháng sau, cô không thể không khuất phục trước quyền uy của tiền bạc.
Tiêu Bạch đưa Liễu Nhứ đi ăn cơm, rồi lại đưa cô trở về công ty.
Trên danh nghĩa là tăng ca, thật ra là muốn dành nhiều thời gian ở bên cô hơn.
10 giờ tối, Tiêu Bạch đưa Liễu Nhứ về nhà với lý do quá muộn, không an toàn.
Liễu Nhứ nhát gan, giờ này thật sự có hơi muộn, đèn đường của tiểu khu đã hỏng, đường tối om, bên cạnh thường xuyên có người say rượu đi ngang qua, một mình cô đi về nhà, không khỏi cảm thấy e ngại.
Liễu Nhứ biết, lúc này lẽ ra bản thân nên thể hiện khí phách của mình.
Nhưng...
“Hai ngày trước có tin tức nói rằng một cô gái về nhà vào đêm khuya bị bọn côn đồ tấn công trên con đường Hoa Lĩnh, mất tiền lại mất mạng.”
“Đừng nói nữa, tôi ngồi xe của anh.”
Tiêu Bạch còn chưa nói xong thì Liễu Nhứ đã lập tức lên tiếng cắt ngang lời anh ta, sau đó kéo cửa xe, lanh lẹ ngồi lên ghế phụ.
Tiêu Bạch nhìn cô gái run rẩy nắm dây an toàn, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.
Cô vẫn nhát gan giống như trước.
Tiêu Bạch kéo cửa xe ra, lên xe, khởi động xe, đưa Liễu Nhứ về tiểu khu Hoa Uyển.
*
“Anh Mạnh, xin lỗi anh nhé, tối nay tôi phải tăng ca, không thể về nấu cơm cho anh được.”
“Xin lỗi, anh Mạnh, tối nay anh tự nấu cơm nhé, tôi phải tăng ca.”
…
Liên tiếp mấy ngày, Mạnh Lễ vừa mới tan làm không lâu thì đều nhận được điện thoại của Liễu Nhứ.
Đã năm ngày liên tiếp cô không về nấu cơm cho anh!
Buổi tối ngày hôm đó, Mạnh Lễ cầm chìa khóa ra ngoài ăn cơm, anh có hơi sành ăn, dạ dày cũng không tốt lắm cho nên không quen ăn mất đồ ăn nhanh đầy dầu gần tiểu khu.
Sau khi lựa chọn cả nghìn lần, cuối cùng vẫn bị tiêu chảy.
Mạnh Lễ không muốn ra ngoài ăn nữa, đành phải mua đồ ăn về nhà tự nấu cơm.
Thật không may anh lại là người giỏi sai người khác, bản thân không vào bếp nhiều, cho nên hương vị những món ăn anh nấu khó tránh khỏi không ngon.
Theo tính cách kén ăn của anh, nào nuốt được, chỉ ăn một miếng đã đổ hết vào thùng rác.
Để lấp đầy dạ dày, anh đành phải lái xe một vòng đi đến quán cơm gần công ty.
Quán ăn đó do một cặp vợ chồng trung niên mở, đồ ăn họ nấu rất dinh dưỡng, hương vị như ở nhà, Mạnh Lễ đã ăn ở đó mấy năm.
*
Buổi tối hôm nay, khoảng 10 giờ.
Mạnh Lễ tắm xong, đi ra từ trong phòng tắm.
Cầm chiếc khăn lau mái tóc đen còn ướt, chậm rãi đi đến trước bàn, rót một cốc sữa, định uống xong sẽ đi ngủ.
“Cạch” một tiếng, cửa bị mở ra từ bên ngoài.
“Uống, tôi vẫn có thể uống, thêm một ly nữa.”
Liễu Nhứ say khướt loạng choạng đi vào, vừa mới đi vào đã la hét muốn uống rượu.
Cô vứt túi lên sô pha, nhìn xung quanh, nhìn thấy Mạnh Lễ.
“Đưa cho tôi.”
Cô lập tức đi qua, cướp cái cốc trong tay người đàn ông, ngửa đầu uống.
“Ừng ực ừng ực”, uống xong cốc sữa, cô đặt cái cốc lên bàn, đôi môi đỏ mọng còn dính vệt sữa trắng đυ.c, lộ ra vài phần quyến rũ.
Cô ngẩng đầu lên, mở to cặp mắt ướt mơ màng như sương mù, mê mang nhìn Mạnh Lễ chằm chằm.
Ngay sau đó, cô đột nhiên nhào đến, ôm cổ người đàn ông, ngửa đầu, trực tiếp hôn lên.