Sau Khi Say Rượu Tôi Vào Nhầm Nhà Hàng Xóm

Chương 89: Rõ ràng làm đến tận hứng như vậy mà còn tỏ thái độ

Mạnh Lễ lái xe đến bệnh viện.

Trong quá trình khám, anh nói với bác sĩ về việc phản ứng “chào cờ” sáng nay.

Bác sĩ nói đây là phản ứng bình thường trong quá trình hồi phục, bác sĩ nói vừa rồi đã kiểm tra dươиɠ ѵậŧ của Mạnh Lễ, dây thần kinh sinh dục của Mạnh Lễ đã được cải thiện rất nhiều so với trước.

Mặc dù quá trình phục hồi diễn ra chậm nhưng tóm lại thì vẫn có hy vọng.

Chỉ cần kiên trì điều trị thì nó sẽ trở lại bình thường sau ba đến năm tháng nữa.

Bác sĩ kê đơn thuốc, dặn dò Mạnh Lễ một số điều cần chú ý, sau đó để bọn họ về.

Nghe nói bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, tâm trạng không vui của Mạnh Lễ cũng khá hơn.

Nhưng đối mặt với Liễu Nhứ, khuôn mặt tuấn tú lại lập tức đen sì.

Liễu Nhứ buồn bực không thôi, cô vặn ngón tay cố nhớ xem tối qua mình có làm gì chọc anh Mạnh khiến anh không vui hay không.

Hình như không có.

Tối qua, anh Mạnh nói muốn điều trị, cô cũng đã đồng ý với anh.

Anh nện mạnh như vậy, nhìn có vẻ rất sướиɠ, sáng nay cô dậy còn thấy đùi hơi đau.

Liễu Nhứ uất ức không thôi, cô hoàn toàn không biết mình đã làm sai chuyện gì.

*

Nhoáng cái, ngày nghỉ cuối tuần ngắn ngủi trôi qua.

Thứ hai, Liễu Nhứ đến công ty làm việc.

Vừa mới quẹt thẻ, ngồi ghế còn chưa nóng thì thư ký Lý đã đi đến: “Tiểu Liễu, mô hình giám đốc Tiếu yêu cầu đã làm xong, lát nữa cô mang mô hình này và kế hoạch dự án đến công ty White thương lượng với giám đốc Tiếu, nhất định phải khiến giám đốc Tiếu hài lòng.

Vừa nghe đến tên Tiêu Bạch, cơ thể Liễu Nhứ run lên.

Dự án này giống như một củ khoai lang nóng bỏng tay, khiến cô bồn chồn, đứng ngồi không yên, nhưng cô không dám từ bỏ dự án này.

Người làm công hèn mọn không dám trái lệnh cấp trên.

Hơn nữa hiện tại cô còn nợ anh Mạnh rất nhiều tiền, nếu mất việc, tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.

Liễu Nhứ đứng dậy, mỉm cười nói: “Vâng, thư ký Lý, lát nữa tôi sẽ đi. Cô yên tâm, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

Liễu Nhứ cầm mô hình và kế hoạch đến công ty White, trước đó Tiêu Bạch đã thông báo với quầy lễ tân, Liễu Nhứ vừa mới báo tên, thư ký trước quầy liền dẫn cô đến văn phòng giám đốc.

Tiêu Bạch cầm mô hình trong tay nghịch một lúc, không nhìn kỹ mà chỉ tùy tiện liếc vài lần, ngước mắt lên, nhẹ giọng hỏi: “Ăn pudding dâu tây chưa? Hương vị thế nào?”

Liễu Nhứ ngồi ở phía đối diện đột nhiên dừng lại, cô không ngờ trong thời gian làm việc Tiêu Bạch lại hỏi mấy chuyện râu ria này.

Cô ngước mắt nhìn Tiêu Bạch, trả lời qua loa: “Không ăn, cho người khác.”

Sáng nay đi làm, cô cầm theo pudding dâu tây đến công ty chia cho đồng nghiệp.

Khuôn mặt của Tiêu Bạch tối sầm: “Vì sao lại không ăn?”

Liễu Nhứ quay mặt sang một bên, bĩu môi, “hừ” một tiếng.

Tiêu Bạch nhớ rõ biểu cảm này của cô, cô vẫn còn đang giận anh ta.

Trước kia, khi hai người hẹn hò, mỗi lần cô không vui, không muốn nói chuyện với anh ta thì sẽ quay đầu hừ một tiếng, không thèm để ý đến anh ta.

Bản thân đuối lý, bỏ rơi cô hai năm nên Tiêu Bạch cũng thể không trách cô.

Anh ta bình tĩnh lại, nhẹ giọng dỗ dành: “Cho thì cho, cũng không đáng bao nhiêu tiền, lần sau anh lại mua cho em.”

“Anh đừng tặng nữa, tôi không muốn ăn.” Liễu Như bướng bỉnh nói.

Đây là một chút khí phách còn sót lại của cô, nhất định phải bám vào tuyến phòng thủ.

Anh ta phụ bạc cô, cô không thể không tỏ thái độ, không thể để anh ta dỗ dành vài câu liền hòa giải như trước được.

Tiêu Bạch hỏi qua mấy người bạn cũ, nhiều năm như vậy rồi, Liễu Nhứ luôn độc thân, sau khi anh ta rời đi, đến nay chưa từng có bạn trai.

Liễu Nhứ thanh tú, xinh đẹp, mặc dù không phải mỹ nhân tuyệt sách nhưng vẫn có một vài người theo đuổi cô khi còn đi học.

Tiêu Bạch cảm thấy trong lòng của Liễu Nhứ chắc chắn vẫn có anh ta, nếu không vì sao cô lại không hẹn hò?

Trong lòng cô bây giờ có một khúc mắt, anh ta cứ tiếp tục dỗ dành cô, chờ một thời gian nữa, khi cô nguôi giận, nhất định sẽ tha thứ cho anh ta.

Trong công việc, Tiêu Bạch không hề làm khó Liễu Nhứ, sảng khoái ký hợp đồng.

*

Chiều tối.

Đúng bảy giờ.

Tầng chín, Tòa 10 khu Hoa Uyển.

Mạnh Lễ đói bụng ngồi trên sô pha, sắc mặt u ám.

Vừa rồi anh gọi vài cuộc điện thoại cho Liễu Nhứ nhưng không ai nghe máy, gửi mười mấy tin nhắn cũng không nhận được hồi âm.

Giờ này rồi mà người phụ nữ ngốc này vẫn chưa về nấu cơm, định bỏ đói anh sao?

Đang lúc anh nổi trận lôi đình thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cụp mắt xuống, bốn chữ “người phụ nữ ngốc” bất ngờ hiện lên.

Mạnh Lễ án nghe máy, đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói áy náy của Liễu Nhứ: “Anh Mạnh, xin lỗi anh nhé, vừa rồi điện thoại tắt chuông cho nên không thấy cuộc gọi của anh. Tối nay tôi phải tăng ca, tôi bận quá, nhất thời quên mất không nói với anh là tôi không thể về nấu cơm, tối nay anh ăn tạm cái gì đi nhé. Chào anh, tôi cúp trước.”

“Alo...Alo...Cô...”

Mạnh Lễ còn không kịp nói câu nào, Liễu Nhứ đã cúp điện thoại, cô lén Tiêu Bạch gọi điện thoại, không dám nói chuyện quá lâu.

Mạnh Lễ nhìn điện thoại bị cúp, tức đến mức xanh mặt, ném điện thoại lên sô pha.

Người phụ nữ ngốc này, không về nấu cơm được không báo sớm, cô để anh đói bụng lâu như vậy là có ý gì?