Khi Liễu Nhứ mở cửa nhà Mạnh Lễ ra, người đàn ông mặc áo choàng tắm màu trắng đang ngồi ngay ngắn trên sô pha.
Liễu Nhứ đi vào, anh nhướng mày nhìn cô, lạnh giọng nói: “Cô đến muộn mười phút.”
“Tôi...” Liễu Nhứ đột nhiên nghẹn lại, lúc trước đi đến bệnh viện tái khám, anh Mạnh chưa từng nói cô đến muộn, không ngờ lần này đến muộn mười phút anh lại để ý như vậy.
“Anh Mạnh, tôi...” Liễu Nhứ chỉ vào tóc mình, ngập ngừng giải thích, “Tôi gội đầu, tóc dài quá nên sấy khô mất khá nhiều thời gian.”
Mạnh Lễ liếc nhìn mái tóc đen mượt của người phụ nữ, thốt ra hai chữ: “Đến đây.”
Sắc mặt của người đàn ông có vẻ không tốt lắm, Liễu Nhứ nắm góc áo, bước từng bước nhỏ, có hơi căng thẳng.
Sau khi đi tới, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sô pha, không dám thở mạnh.
Mạnh Lễ nheo mắt nhìn người phụ nữ ngồi cách mình một thước, khẽ mở môi nói: “Ngồi dịch lại đây một chút.”
Nghe vậy, Liễu Nhứ dịch mông về phía trước, đến gần Mạnh Lễ, trong chớp mắt, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một nắm tay.
Lần này Mạnh Lễ hài lòng, anh nói: “Cởϊ áσ choàng tắm cho tôi.”
“À.” Mạnh Lễ vươn bàn tay nhỏ bé, cởi bỏ đai lưng trên eo người đàn ông, dùng sức kéo ra.
Chiếc áo choàng tắm từ từ rộng mở, để lộ thân hình vạm vỡ của người đàn ông.
Dươиɠ ѵậŧ dưới háng ẩn giấu trong lớp lôиɠ ʍυ màu đen đang ngủ đông lập tức đập vào mắt Liễu Nhứ.
Liễu Nhứ sửng sốt, khuôn mặt xinh đẹp có hơi ngại ngùng, cô quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn vật dưới háng người đàn ông, lắp bắp nói: “Anh...Anh...Anh Mạnh, bình thường ở nhà anh không mặc quân lót sao?”
“Mặc, nhưng lát nữa đằng nào cũng cởi, chi bằng không mặc, bớt được một việc.”
Mạnh Lễ dang rộng hai chân, để lộ dươиɠ ѵậŧ mềm nhũn nhưng lại thô to giữa háng, anh không kiên nhẫn mà thúc giục co: “Nhanh lên, làm nó cứng lên, đừng lề mề nữa, chẳng mấy chốc mà trời sáng đâu.”
Từ trước đến nay, anh luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân, điều này đã hình thành thói quen.
Mỗi khi có hẹn với ai, anh đều sẽ đến trước địa điểm đã hẹn trước hai mươi phút.
Mặc dù Liễu Nhứ chỉ đến muộn mười phút nhưng Mạnh Lễ đã chờ đợi suốt nửa tiếng đồng hồ.
Vì lần trị liệu tối hôm qua có hiệu quả cho nên anh rất kỳ vọng, anh cảm thấy việc trị liệu tối hôm nay nhất định sẽ có hiệu quả rõ ràng, thể hiện được sự oai phong của bản thân.
Cho nên, sau khi tắm xong, anh thậm chí còn không mặc qυầи ɭóŧ, chỉ ngóng chờ, hy vọng Liễu Nhứ nhanh xuất hiện, cởϊ áσ choàng tắm của anh, liếʍ dươиɠ ѵậŧ cho anh.
Ai ngờ Liễu Nhứ cọ tới cọ lui, vậy mà đến trễ mười phút, Mạnh Lễ càng chờ càng không kiên nhẫn, tâm trạng không tốt, đương nhiên giọng điệu cũng không tốt.
Liễu Nhứ nghe thấy sự không kiên nhẫn trong lời nói của Mạnh Lễ, lại cảm thấy bản thân sai trước vì đã đến muộn, cho nên cô ngoan ngoãn nghe lời, nắm lấy dươиɠ ѵậŧ thô to dưới háng của người đàn ông, chậm rãi vuốt ve.
“Anh Mạnh, tôi lập tức trị liệu cho anh ngay, anh chờ chút.”
Tay của Liễu Nhứ có thịt, xoa rất thoải mái, giọng nói mềm mại quyến rũ, giống như Ngô Nông, khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Sự tức giận và không kiên nhẫn trong lòng Mạnh Lễ dần lắng xuống.
Liễu Nhứ vuốt ve một lúc, dươиɠ ѵậŧ dưới háng của Mạnh Lễ vẫn không có phản ứng gì.
Mạnh Lễ cảm thấy chỉ là dùng tay không thôi thì chưa đủ, anh cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh hơn, cho nên vươn tay cởϊ áσ ngủ của Liễu Nhứ.
Ngón tay thon dài, mảnh khảnh chạm vào cúc áo đầu tiên trên áo người phụ nữ, cởi ra.
Liễu Nhứ hoảng sợ, vội vàng đưa tay che ngực, cảnh giác nhìn Mạnh Lễ: “Anh Mạnh, anh...anh muốn làm gì?”
Mạnh Lễ nhẹ giọng an ủi: “Dùng tay sờ thôi không đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tôi không cứng được, cô cởϊ qυầи áo ra, để tôi nhìn cơ thể của cô, giống như đêm qua. Cô yên tâm, tôi chỉ sờ thôi, sẽ không làm gì cô. Dù sao thì tôi cũng không cương lên được.”
Câu nói cuối cùng của người đàn ông khiến Liễu Nhứ thả lỏng cảnh giác.
Cô cảm thấy Mạnh Lễ nói cũng có lý, đã thủ da^ʍ lâu như vậy rồi, tay cô cũng đã đau nhức, mà người đàn ông không có chút phản ứng nào, dươиɠ ѵậŧ không hề nhúc nhích, có lẽ chưa đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Vì để làm Mạnh Lễ cương, Liễu Nhứ bỏ đôi tay che trước ngực xuống, để người đàn ông cởi từng nút áo của mình.