Liễu Nhứ ăn ba bát cơm mới no, chủ yếu là do bát nhà Mạnh Lễ quá nhỏ, mà Liễu Nhứ đã đói lâu nên mới có thể ăn nhiều như vậy.
Nếu dùng bát nhà cô để ăn cơm, cô chỉ ăn hai bát cơm là đã no rồi.
Mạnh Lễ chỉ ăn hai bát cơm đã no, anh nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Liễu Nhứ, ánh mắt nhìn tới nhìn lui trên người cô, nghĩ thầm, người phụ nữ này ăn nhiều như vậy nhưng nhìn không béo một chút nào.
Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, chân tay thon gọn, cặρ √υ' trước ngực...
Ừm, lần đầu tiên gặp mặt, anh từng nhìn qua, nó không tệ.
Ông trời cho cô dáng người đẹp nhưng không cho cô cái đầu thông minh, nói một cách tương đối thì khá công bằng.
Sau khi ăn xong, Mạnh Lễ tao nhã uống cốc nước, anh nói với Liễu Nhứ: “Lát nữa cô dọn bát đĩa, rửa bát sạch sẽ. Sau khi rửa bát xong thì mang quần áo bẩn trong giỏ đi giặt, giỏ màu xanh lam là quần áo có thể giặt máy, còn giỏ màu xanh lục là quần áo phải giặt tay.”
Làm một người giúp việc, đương nhiên phải rửa bát, giặt quần áo.
Đã lấy tiền của người ta thì phải làm việc cho người ta, Liễu Nhứ không phản đối.
“OK, anh Mạnh, tôi làm ngay đây.”
“Ừ.” Mạnh Lễ đáp lại, đứng dậy đi vào phòng làm việc lần nữa.
Rửa bát xong, Liễu Nhứ bỏ vào tủ để hong khô, khử trùng.
Sau đó cô đi giặt quần áo.
Cô nhớ những gì Mạnh Lễ nói, quần áo trong giỏ màu xanh lục phải giặt tay.
Sau khi lật tung đống quần áo trong giỏ màu xanh lục, khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Nhứ lập tức đỏ như tôm luộc chín.
Đây...Đây...Đều là đồ lót của Mạnh Lễ.
Cô ôm giỏ màu xanh lục, gõ cửa phòng làm việc.
“Cốc cốc cốc.”
Mạnh Lễ mở cửa, anh nhìn Liễu Nhứ, hỏi: “Sao vậy?”
Liễu Nhứ đỏ mặt, xấu hổ nói: “Anh Mạnh, quần...qυầи ɭóŧ của anh...Có thể ném vào máy giặt không? Tôi sẽ phân loại, giặt hai lần.”
Mạnh Lễ không quan tâm nói: “Không được, nhất định phải giặt tay, máy giặt dùng để giặt quần áo, giặt đồ lót rất mất vệ sinh. Cô giặt qυầи ɭóŧ thì phải giặt ba lần mới được mang đi phơi. Cô phải làm theo lời tôi, nếu không tôi sẽ trừ lương của cô.”
Vừa nghe thấy chữ trừ lương, Liễu Nhứ không dám cò kè mặc cả.
“Được rồi, tôi đi giặt ngay đây.”
Cô cắn môi dưới, ngượng ngùng ôm giỏ đựng đồ lót rời đi.
Cũng may gần đây Mạnh Lễ không cương nổi, qυầи ɭóŧ không có chất lỏng kỳ lạ, Liễu Nhứ đỏ mặt, nhắm mắt lại, làm như đang chà xát một mảnh vải.
Giặt quần áo xong, Mạnh Lễ sai Liễu Nhứ quét dọn phòng.
Nhà Mạnh Lễ có ba phòng, một phòng ngủ chính, một phòng ngủ cho khách và một phòng làm việc.
Mạnh Lễ yêu cầu Liễu Nhứ dọn dẹp phòng ngủ chính và phòng ngủ cho khách trước sau đó mới dọn dẹp phòng làm việc.
Nhà Mạnh Lễ có máy hút bụi, sau khi hút bụi, chỉ cần lau lại sàn nhà một lần là xong.
Ba phòng, khối lượng công việc không hề nhỏ, lau sàn nhà xong, eo Liễu Nhứ hơi đau.
1500 tệ này kiếm không dễ dàng gì.
Tuy nhiên sau khi trải qua cơn đói bụng, Liễu Nhứ rất hài lòng khi được ăn cơm mỗi ngày, sẽ không phải chịu cảnh bị đói bụng nữa.
Sau khi hoàn thành công việc, Liễu Nhứ mệt đến ngồi phịch xuống ghế sô pha trong phòng khách, Mạnh Lễ cầm một số giấy tờ, đi ra từ phòng làm việc.
“Ký tên đi.” Mạnh Lễ đưa cho Liễu Nhứ hai tờ giấy A4.
“Đây là cái gì?” Liễu Nhứ nhìn Mạnh Lễ đầy khó hiểu.
“Hợp đồng người giúp việc. Cô đọc qua đi, thời gian hợp đồng là sáu tháng. Hai bên ký hợp đồng, cô sẽ được bảo đảm, không phải sợ tôi đột nhiên đuổi việc cô.”
Liễu Nhứ cúi đầu nhìn hợp đồng, trong đó liệt kê những việc cô phải làm, nào là nấu cơm, giặt quần áo, dọn nhà.
Có một điều là cô không được phép xin từ chức trong thời hạn hợp đồng, nếu phá vỡ hợp đồng, cô sẽ phải bồi thường cho anh Mạnh 20 nghìn nhân dân tệ.
Đương nhiên nếu đột nhiên bị đuổi việc mà không phải lỗi do cô thì Mạnh Lễ sẽ bồi thường cho cô một khoản y hệt.
Sau khi ký tên, hợp đồng lập tức có hiệu lực, Mạnh Lẽ sẽ trả tiền cho cô đúng hạn vào ngày mùng 1 hàng tháng.
Cô cũng có thể xin Mạnh Lễ tạm ứng tiền lương tháng đầu tiên.
Hiện tại Liễu Nhứ không một xu dính túi, thậm chí còn không có tiền đi xe buýt đi làm.
Điều kiện tạm ứng tiền lương này thật sự rất hấp dẫn.
Liễu Nhứ hỏi: “Anh Mạnh, nếu tôi ký tên thì tôi có thể lập tức xin tạm ứng lương đúng không?”
“Có thể.” Mạnh Lễ gật đầu.
Liễu Nhứ nghĩ hình như hợp đồng này không hề gây hại gì cho cô, trước đó cô còn sợ mình sẽ bị anh Mạnh đuổi việc vì ăn quá nhiều.
Nếu ký hợp đồng này, anh Mạnh không thể tùy tiện đuổi việc cô, quyền lợi của cô sẽ được bảo đảm.
Liễu Nhứ không hề do dự, lập tức ký tên của mình lên hợp đồng, còn ấn dấu vân tay.