Kể từ khi Mạnh Lễ xuất hiện, thứ sáu và cuối tuần không còn là những ngày vui vẻ nữa.
Cô nỗ lực làm việc chăm chỉ như vậy, tiền kiếm được cũng không đủ cho Mạnh Lễ đi khám một lần.
Những ngày đen tối không có ánh sáng mặt trời này, bảo cô làm sao có thể vui vẻ.
“Hu hu hu…”
Đang lúc Liễu Nhứ bi thương, bụng của cô đột nhiên kêu lên.
“Ai…” Liễu Nhứ xoa xoa cái bụng đói xẹp lép của mình, thở dài một hơi. Tuy tâm trạng không tốt, cuộc sống khó khăn, nhưng vẫn phải ăn cơm đúng giờ, lấp đầy cái bụng đói của mình.
Cô đứng dậy, mở tủ lạnh ra nhìn một cái, lại phát hiện bên trong trống rỗng, đồ ăn khác cũng không còn, chỉ còn lại hai quả trứng gà.
"Hu hu..." Liễu Nhứ cắn môi dưới, thiếu chút nữa nhịn không được khóc lên.
Bây giờ cô thậm chí còn không có tiền để mua thức ăn.
Cuối cùng, Liễu Nhứ dùng một quả trứng gà làm cho mình một đĩa cơm chiên thơm phức.
Sau bữa ăn tối, cô bắt đầu buồn bã một lần nữa.
Sáng mai, cô có thể ăn thêm một bữa cơm chiên trứng, vậy tối mai, cô ăn gì?
Nỗi phiền muộn này kéo dài cho đến khi Liễu Nhứ tắm rửa xong.
Cô ngồi trên giường, mở ví của mình và nhìn vào nó.
Quả thật chỉ có thể tìm được hai đồng tiền năm xu, những tờ tiền giấy một tờ cũng không có.
Lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên thông báo wechat.
Liễu Nhứ cầm lấy điện thoại di động nhìn, phát hiện là tin nhắn của Mạnh Lễ gửi tới.
"Ngày mai đến bệnh viện tái khám, tám giờ rưỡi sáng, gặp ở hầm gửi xe.”
Liễu Nhứ hiện tại vừa nhìn thấy tin tức này liền cảm thấy to cả đầu, tiếp tục như vậy, không cần ba hay năm năm, chỉ cần nửa năm, cô có thể bị bệnh này của Mạnh Lễ đè chết.
Bệnh của Mạnh Lễ nếu không chữa khỏi, Liễu Nhứ cảm thấy mình sẽ phải làm công cả đời
Tiền mình vất vả kiếm được lại không thể tiêu, cuộc sống như vậy còn có ý nghĩa gì?
Liễu Nhứ vẫn chưa từ bỏ ý định lại gửi tin nhắn cho Mạnh Lễ: "Mạnh tiên sinh, xin hỏi anh có tìm được bạn gái chưa?"
Cô cảm thấy Mạnh Lễ tướng mạo xuất chúng như vậy, tìm bạn gái nhất định thực dễ dàng.
"Chưa."