Đưa Người Đến Gặp Sao Đêm

Chương 2: Thủy Tinh (1)

THUỶ TINH

Tôi trân mắt nhìn thằng Tú ngồi ghế đá gặm bánh mỳ một cách vô hồn. Bây giờ là sáu giờ hai mươi lăm phút sáng. Tôi đã cố tình đến nhà nó thật sớm để hốt nó đi. Vậy mà khi ghé qua thì cửa đã đóng, then đã cài, khoá cũng đã chốt ngoài. Không tin vào mắt mình, tôi gân cổ lên gọi nó chắc cũng chục lần. Rốt cuộc còn bị bà Vui “công an khu vực” kế bên chửi xơi xơi vào mặt vì tội mới sáng sớm đã làm phiền chòm xóm.

“Nó đi học từ lâu rồi! Gọi cái quần gì mà gọi hoài! Mắt mày đui hay sao mà không thấy cái khoá chình ình ở đó hả?” Giọng bà Vui the thé như khoan vào tai. Tôi chẳng biết bả “vui” chỗ nào.

“Dạ, con xin lỗi bác.” Tôi vờ đóng vai con ngoan trò giỏi. “Vậy bác có biết thằng Tú đi lúc nào không ạ?”

“Ai mà nhớ đâu? Nó đi sớm lắm. Có nhỏ nào qua đón nó đó!” Bà Vui khoát tay trả lời cho xong rồi chui ngược lại vào cái nhà tối tăm của bả, bỏ lại tôi đứng tẩn ngẩn tần ngần.

Nhỏ nào qua đón nó sao?

Tôi siết chặt lấy tay lái. Bụng dạ chợt nhộn nhạo vì một thứ cảm giác lạ lùng chẳng thể gọi tên, nhưng nó khiến tôi khó chịu, vô cùng khó chịu. Đứng ngẫm nghĩ cũng chả được tích sự gì, thế nên tôi phóng xe đến trường. Lát nữa phải hỏi cho ra lẽ mới được. Cái thằng này bây giờ học đâu ra cái thói dám cho tôi leo cây thế này. Tao bắn đi bạt mạng. Cán qua cả cái tên của hai đứa khắc trên vỉa hè. Pà Lặk hôm nay nóng kinh khủng. Cả người tôi ướt đẫm mồ hôi. Lửa trong l*иg ngực cứ bốc lên từng cơn hầm hập.

“Tú!” Tôi quát lên ngay sau khi bước ra khỏi bãi gửi xe đạp. “Mày xù kèo với tao hai lần rồi đó. Tại sao sáng nay bỏ tao đi học trước? Cả chiều hôm qua cũng viện cớ làm bài rồi không đi với tao nữa. Mày muốn gì hả?”

Thằng Tú không vội đáp lời tôi. Nó bỏ ổ bánh mỳ cắn dở được vài miếng xuống rồi cúi gằm mặt. Hàng mày chau lại che đi hai ngôi sao lấp lánh. Nhưng lúc ấy, cái thái độ im lìm đó của nó lại càng khiến tôi điên tiết hơn.

“Sao không nói gì hả? Mày khinh tao à?” Tôi sấn sổ tới, thô báo tát một cái vào đầu nó. “Mày chỉ biết cúi đầu câm nín như thế này thôi phải không? Lúc bị tụi kia ăn hϊếp, mày cũng im re như vầy chứ gì? Sáng nay mày đi với con nào? Mày nói tao nghe xem! Tính núp váy nó hay gì?”

Thằng Tú vẫn không cất lời. Tôi cũng đành đứng đó phì phò nhìn nó. Đến lúc này, tôi mới để ý thấy đôi vai gầy gò của nó đang run lên, làm chấn động cả tâm trí tôi. Như bừng tỉnh lại khỏi cơn thịnh nộ, tôi chợt nhận ra những điều ngu si mình vừa phun ra cửa miệng.

“Ê mày, sao lại khóc rồi?” Tôi xoa xoa đầu nó, ngay chỗ lúc nãy tôi vừa mới táng vào. Bụng dạ tôi lại nhộn nhạo ứa lên cái cảm giác đắng ngắt trì đè trái tim. Tại sao tôi lại ngốc nghếch đến vậy? Tại sao còn chưa nghe nó nói câu nào mà đã nhảy vào buộc tội nó? Thằng Tú gầy yếu như vậy, khổ sở như vậy đã bao lâu rồi mà tôi còn hoạnh hoẹ nó đủ điều. Vốn dĩ ban đầu còn định “hỏi tội” thằng Tú, thế mà giờ kẻ có tội lại là tôi.

“Nè… Tao xin lỗi mà… Mày đừng khóc nữa…” Tôi luồn tay xuống quệt má nó. Dòng nước mắt ướt đẫm nóng hổi ràn rụa tèm lem trên mặt, thế nhưng nó chẳng hề nấc một tiếng nào, cứ như đang cố nuốt đau đớn vào lòng vậy. Theo bản năng, tôi ôm lấy đầu nó, áp mặt nó vào bụng mình, chỉ mong xoa dịu đi những uất ức mà Tú đang phải hứng chịu.

Nhưng nó lại đẩy tôi ra. Đột ngột như thế. Dứt khoát như thế. Cứ như tôi là một thứ ung nhọt gì đó ghê tởm lắm vậy.

“Tao không cần mày tội nghiệp.” Bây giờ thì nó nấc lên đến lạc cả giọng. Mắt nó đỏ hoe ầng ậng nước. “Mày đi ra đi!”

“Tại sao?” Cơn giận trong tôi bất chợt lại bùng lên như thổi lửa. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tử tế với nó, cố gắng bảo vệ nó cũng là một cái tội sao? “Tao có làm gì mày đâu mà kêu tao tội nghiệp mày? Chở mày đi ăn, đi học thôi mà sai trái dữ vậy hả? Mày bị cái quái gì vậy?”

Thằng Tú vẫn hưng hức lên đến run cả người. Ổ bánh mỳ trên tay nó bị bóp đến sắp nát ra. Nó nhìn thẳng vào mắt tôi rồi rống lên thảm thiết. “Tao không có rảnh chơi mấy trò này với mày đâu. Đừng tự cho mình là người tốt nữa! Tao không cần! Mày đi đi!”

“Mày điên rồi! Ai rảnh mà chơi gì với mày?” Tôi l*иg lộn lên.

“Tụi mày ban đầu nói thì giỏi lắm, nhưng rồi ai sẽ chịu ở lại cạnh tao?” Thằng Tú nói nhăng nói cuội cái gì tôi chả hiểu. “Ai bỏ tao giữa đường cũng được, nhưng mày thì không. Tao thà bầm dập còn hơn thấy mày rút lui…”

Tôi nhướn mày lên. “Ai bỏ mày giữa đường? Ai rút lui? Không hiểu gì hết! Mày nói điên nói khùng mà còn nói to. Người ta dòm mày kìa.” Tôi lấy ngón tay dứ dứ vào mặt nó.

“Phải! Tao điên khùng vậy đó! Mày cút đi!” Tú hung hăng xô tôi một cái. “Đỡ cho người ta nói này nói nọ mày. Dây vào tao đi rồi biết!”

Tôi ngoạc mồm định chửi lại nó mấy câu nhưng lúc ấy thằng Duy, thằng Lý đã tới cản tôi lại. Chúng nó dùng sức kéo tôi ra, đồng thời cũng luôn mồm khuyên nhủ.

“Kệ đi, kệ đi! Tao bảo mày rồi! Nó không chịu để ai đến gần đâu. Mày có cố cũng chăm được cho nó cả đời à?” Thằng Duy vừa xoa lưng vừa giữ chặt tay tôi.

“Đi thôi! Mấy đứa kia dòm quá trời kìa! Lát giám thị tới là phiền lắm đó.” Thằng Lý cũng đốc vô. Một tay nó giữ lấy tôi. Tay còn lại vẫn nắm chặt bịch xôi không buông.

Nghe lời nó, tôi liếc mắt dòm quanh. Quả thật mấy đứa học sinh nhiều chuyện đã tụ tập lại thành vòng tròn mà chỉ trỏ xì xầm. Tôi bỗng chột dạ. Cả người đang căng cứng liền mềm nhũn ra. Tôi muốn giúp thằng Tú thật nhưng đến mức gây náo loạn như vầy thì tôi xin kiếu. Tôi chỉ mới quay lại trường thôi nên chẳng thể nào chịu được ánh mắt tọc mạch và cái kiểu cười khinh khỉnh của tụi nó.

“Thôi đi vậy…” Tôi thở ra một câu sau chót, ngoảnh mặt nhìn thằng Tú lần nữa rồi theo chân tụi Duy - Lý vô căng tin.

Đi được một đoạn, tôi nghe có tiếng cười cợt huyên náo ở phía sau nên quay lại nhìn. Ba bốn thằng lớp bên đang bao vây lấy thằng Tú. Chúng nó nói cái gì mà “cãi nhau với bạn trai rồi sao?” sau đó còn hất bánh mỳ của thằng Tú xuống đất. Đến khi tụi nó nắm áo Tú lôi đi thì tôi chẳng thể chịu được nữa. Đang tính dí theo để đập lũ du côn ấy một trận thì thằng Duy, thằng Lý lại nắm chặt lấy tôi.

“Mày, Thiên, tao lạy mày luôn đó!” Duy nhăn nhó như con khỉ. “Mày kệ nó đi. Đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Thằng Tú nó bị vậy cả năm trời rồi chứ có phải ít đâu.”

“Mày dây vào chỉ tổ nát bét ra thêm thôi.” Lý eng éc nói. “Mày nghĩ tụi kia sẽ tha cho cả mày lẫn thằng Tú hả? Tao chỉ sợ đến lúc đó, đến mày cũng sẽ phải chịu chung số phận với nó thôi. Mày muốn bị cả trường này chửi bới sỉ nhục sao?”

Đôi chân tôi như đông cứng lại. Quai hàm tôi ngạnh ra như cắn phải sắt đá. Sâu trong thâm tâm, tôi biết mình nên làm gì đó và phải làm gì đó. Nhưng rốt cuộc, tôi cũng chỉ đứng ì một chỗ nhìn thằng Tú bị bọn kia lôi đầu vào nhà vệ sinh.

“Ê, đi đâu đó?” Có mấy đứa đi ngang hỏi lũ côn đồ.

“Đi dạy cho thằng bê đê này một bài học.” Bọn chó đó cười sằng sặc lên. “Dám cãi nhau với chồng ngay giữa sân trường nè. Mày coi nó có còn biết nhục không?”

Nghe câu ấy, tôi lờ mờ nhận ra vì sao thằng Tú không muốn tôi đến gần nó. Nhưng càng biết rõ thì tôi lại càng căm hận chính mình, càng biết rõ thì chân tôi lại càng không thể nhấc. Bọn khốn đó chưa gì đã gọi tôi là “chồng” thằng Tú rồi. Nếu như tôi ra mặt…

Tôi nuốt khan.

Ổ bánh mỳ của Tú nằm im lìm trên mặt đất, be bét nát bấy vì bị giẫm đạp.

***

“Ôi xin lỗi!” Tôi luống cuống cúi đầu trước người mình vừa mới đυ.ng vào. Chỉ vì tôi bất cẩn mà ổ bánh mỳ của anh ta đã rơi xuống đất.

“Mày hay nhỉ? Tối qua không trả lời tin nhắn của tao. Sáng nay không để tao qua đón đi làm chung. Giờ còn hất đổ đồ ăn sáng của tao nữa.” Người đó trách cứ bằng một giọng bông đùa như thể chẳng có gì to tát.

Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Thằng Nhật lại trưng ra cái vẻ mặt sáng ngời ông mặt trời khó ưa của nó. Cái kiểu đẹp trai, yêu đời với nụ cười tươi rói ấy khiến người đối diện vô cùng lúng túng. Bực mình! Đã cố tình đậu xe chỗ khác rồi mà vẫn đυ.ng phải nó. Tôi tặc lưỡi lảng tránh. “Sớm nay bên thiết kế phải họp rồi. Để lúc sau nói chuyện nha.”

“Ấy, khoan đã!” Thằng lì lợm này lại sấn đến trước mặt tôi. Bảy giờ kém hai mươi. Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại. Đần vẫn hoàn đần. Họp hành gì giờ này chứ?

“Chuyện gì?” Tôi nhăn nhó hỏi.

“Chuyện tối qua… Mày đừng để bụng mấy nhỏ bên phòng tao nha.” Nhật mỉm cười nhẹ nhàng. “Tao phê bình tụi nó rồi. Mấy nhỏ này vẫn hay thích gán ghép người ta vậy đó mà.”

“Gán gì thì gán, đừng có phiền đến tao.” Tôi lấy cù chỏ gạt thằng trưởng phòng ấy qua một bên. Đúng là những đứa “con nhà người ta”. Khi xưa thì làm lớp trưởng, học sinh giỏi nhất trường, giờ thì trưởng phòng Nhân Sự.

“Rồi rồi! Đừng có bực!” Nhật đưa hai tay lên đầu hàng. “Gớm! Cũng có phải tao tự ghép đâu. Cớ gì trút giận lên tao thế?”

Tôi liếc nó. Học giỏi cho lắm vào mà vẫn không nhận ra tâm ý người khác. Tôi rõ ràng đã không muốn nói chuyện, không muốn dính dáng gì đến nó rồi mà Nhật vẫn cứ lờ đi như không biết. “Vậy chứ mày đòi qua đón tao làm cái mẹ gì? Tính để cả công ty bàn tán hả?”

“Không phải mà…” Nhật cười trừ và nhấn nút gọi thang máy. Cả hai đứa đều đi làm sớm nên thời gian chờ thang rất ngắn. Thoáng cái đã xuống đến hầm B3. “Vì tao thấy nhà mày xa công ty nên muốn ghé qua cho mày quá giang. Tao có ô-tô rồi. Với lại… cũng muốn hỏi thăm tình hình mày chút. Tối qua chưa kịp…”

“Khoan đã!” Tôi giật nảy mình, trợn mắt há mồm nhìn thằng bạn đáng ngờ. “Làm sao mày biết nhà tao xa công ty?”

“Trời, tao là trưởng phòng Nhân Sự mà mày.” Nhật nháy mắt. “Hồ sơ của mày dĩ nhiên tao phải đọc qua rồi chứ.”

Tôi lườm lườm dòm nó. Cảm giác chỉ có một mình mình đứng chung với Nhật trong không gian kín và hẹp như thế này thật sự rất khó chịu. Tôi gầm gừ một câu đe doạ. “Tao cấm mày rình rập hay đến nhà tao đấy!”

Nhật nhún vai, gật gật đầu. Cái bản mặt nó cứ cà rỡn trông đến là tức mình. Cũng may, tiếng “keng” báo hiệu thang máy đã đến nơi cuối cùng cũng vang lên. Cửa vừa mở là tôi liền lách mình chui ra ngay.

Văn phòng trống không chẳng có một người. Các cô tạp vụ còn chưa mở hết đèn và điều hoà lên nữa. Tôi rùng mình khó chịu khi nghĩ đến chuyện chỉ có nó và tôi ở đây nên lẹ làng định rẽ về phía phòng Marketing.

Chợt, thằng Nhật chụp lấy tay tôi kéo lại. Nó nở một nụ cười lưu manh khi thấy thái độ phòng thủ rõ rành rành đang hiện ra trên mặt tôi. “Mày lại muốn gì nữa đây?” Tôi cau có hỏi.

“Trưa nay đi ăn chung nhé.” Nó tự dưng thì thầm. “Có vài điều muốn hỏi mày.”

“Không rảnh! Bên thiết kế nhiều thứ phải làm lắm!” Tôi hất nó ra. “Hôm qua tao lỡ làm chị Vi bực mình rồi. Thể nào hôm nay cũng bị giao cả đống việc cho coi.”

“Không lo vụ chị Vi.” Nhật nháy mắt nghịch ngợm. “Tao kiếm cớ giải thích giùm mày rồi. Yên tâm, lần này tao hy sinh đóng vai ác. Với lại, sau bữa tiệc hôm qua, tao nghĩ chị Vi chẳng có tâm trạng trách phạt bất kỳ ai đâu.” Nói xong, nó nhoẻn miệng bỏ đi.