DIÊM VƯƠNG TINH
“Dọn dẹp! Dọn dẹp đi Thiên ơi! Cả tụi bây nữa!” Chị Vi đội trưởng sang sảng ra lệnh. “Save file, tắt máy, mai làm tiếp! Tao đặt chỗ hết rồi đó nha! Giờ tụi bây đi liền cho tao! Cấm đứa nào lấy cớ về cho chồng bú, cho con ăn rồi xù kèo á!”
“Nói cứ như bả có chồng chờ bả về cho bú không bằng.” Bà Trang ngồi cạnh nghiêng sang tôi nói nhanh một câu, còn không quên nháy mắt tinh nghịch rồi mới lớn giọng la lên. “Trời đất, chị Vi mạnh mỏ vãi!” Trang giả bộ nhăn mặt nhưng vẫn toét miệng ra cười vì độ mặn chưa bao giờ giảm của chị đội trưởng. Ngón tay bả thì liên tục nhấp chuột thẳng vào biểu tượng ở góc trái màn hình để đóng các chương trình làm việc. Xung quanh bà Trang, mấy anh chị khác cũng đang lục tục thu dọn.
Chỉ riêng tôi vẫn mê mẩn nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng. Đã hơn sáu giờ tối. Mặt trời hấp hối khuất sau bóng mấy toà nhà sừng sững rải rác khắp khu trung tâm thành phố. Quầng sáng đo đỏ nhợt nhạt hắt ra lênh láng nơi đường chân trời. Ở quê tôi, hoàng hôn sống lâu hơn thế. Thật ra, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Đã hơn mười năm rồi tôi chưa quay lại chốn cũ. Đó có lẽ chỉ là một cảm giác tiếc nuối hoài niệm, hay cũng có thể là một phép so sánh chủ quan mà tôi chẳng bao giờ chịu thừa nhận rằng do tôi không yêu thành phố này bằng quê mình.
Dù rằng đó là chỉ là một thị xã nhỏ bé nơi gϊếŧ chết ước mơ của người ta. Tôi kín đáo nhếch môi chua chát rồi liếc vào màn hình điện thoại. Gương mặt thon nhỏ của Tú gửi tặng tôi một nụ cười hiền hoà. Đôi mắt nó sáng lấp lánh như sao nổi bật dưới đôi mày mảnh. Mái tóc bồng bềnh lẫn vào đám biểu tượng ứng dụng ít ỏi vô vị. Không sao đâu Tú. Có tao thay mày thực hiện ước mơ rồi mà. Tay tôi khẽ vuốt lên đôi gò má nó, hoàn toàn không nhận ra có người đang lớn tiếng gọi mình.
“Thiên!” Mãi đến khi chị Trang lay mạnh vai thì tôi mới giật mình thoát khỏi luồng suy nghĩ mà ngẩng đầu lên. Cả một đội bảy người đều đang trố mắt nhìn tôi chằm chằm. Đâu đó còn có cả những cái nhíu mày và xì xầm nữa.
“Dạ,… em nghe.” Tôi lắp bắp, tay vuốt lại mái đầu bù xù đẫm mồ hôi.
“Em sao vậy? Nãy giờ chị Vi gọi em quá trời luôn…” Trang nhỏ giọng lo lắng. “Ngày đầu tiên làm việc không quen nên mệt hả?”
Hiểu ý chị muốn mớm cho tôi một lý do để không mất điểm trong mắt sếp, tôi vội ậm ừ, không quên quan sát thái độ của chị Vi. “Dạ, cũng hơi mệt ạ…”
“Ôi, mệt cái gì mà mệt?” Quả nhiên chị ấy khoát tay gạt đi. “Mày là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay. Tao nói cho biết nhé. Team thiết kế chúng ta nổi tiếng đoàn kết nhất công ty. Truyền thống chào đón nhân viên mới bằng một chầu không say không về là bất di bất dịch. Một câu ‘em mệt’ của mày cũng không thay đổi được gì đâu.”
Tôi còn chưa kịp nghĩ ra lời để nói thì đã nghe từ xa vọng đến mấy tiếng the thé nhừa nhựa của phụ nữ. “Chị Vi, bên chị xong chưa? Tụi em chờ chị nãy giờ rồi đó nghen.”
“Ờ ờ, mới xong. Giờ đi luôn nè. Tụi bây xuống lấy xe trước đi.” Chị đội trưởng vừa nói với qua vừa quay sang liếc tôi bằng cặp mắt hình viên đạn. Chị khàn khàn chốt hạ bằng một câu. “Mày lập tức thu dọn rồi theo tụi tao! Lẹ lên! Không ý kiến nữa! Trang, mày hốt nó nha!”
Câu đó là mệnh lệnh cho tôi và Trang nhưng những thành viên khác trong đội nghe xong cũng lập tức hối hả cất tài liệu, máy vẽ, rồi theo chân chị Vi ra thang máy, kéo theo cả một đoàn người ồn ào náo nhiệt.
“Trời ơi, chị đẩy tụi em đi làm gì? Em tới dòm một cái chị cũng không cho là sao?”
“Lát cũng ngồi ăn chung, tụi bây bớt rụng trứng cho tao!”
“Cái team của chị lúc nào cũng về cuối cùng hết. Nếu không vì hám trai thì em cũng chả ở lại đến giờ này đâu.”
“Ngu ngục mà còn la cho to!”
Tiếng cười nói rôm rả của họ hoà chung với chất giọng vịt đực của chị Vi và âm thanh eo éo từ mấy cô gái lạ mặt tạo thành một thứ gì đó hỗn tạp điếc tai gai óc khiến tôi nổi cả da gà da vịt.
Trang thở dài ghé qua tôi nói nhỏ. “Từ lúc Thiên chưa chính thức được nhận, bà Vi đã đi rêu rao khắp mấy phòng ban là có trai đẹp ứng tuyển vào team thiết kế. Mấy má bên HR mê lắm! Rồi lúc Thiên phỏng vấn xong, ai cũng hồi hộp chờ đến ngày đầu tiên Thiên đi làm để gặp em hết. Vậy nên… thôi ráng đi tối nay nha, coi như làm networking. Quan hệ rộng thì cũng tốt cho Thiên chứ ai đâu.”
Mấy lời của chị Trang làm tôi chợt nhớ ra mấy hôm trước lúc đi phỏng vấn quả thật có mấy cô gái cứ cố tình lượn lờ qua lại cười cười trông rất khả nghi. Nhưng vì căng thẳng lo lắng nên tôi cũng không để ý lắm, giờ thì tôi mới hiểu ra. Nén một tiếng thở dài, tôi liếc nhanh vào màn hình điện thoại. Sáu giờ hai mươi hai phút. Có lẽ ngồi ăn nhanh một chút cũng không sao… Tôi gật đầu với Trang rồi hai chị em cấp tốc thu dọn và xuống lấy xe.
Chỗ giữ xe của toà nhà tuy có đến ba hầm nhưng cũng không lấy gì là rộng rãi lắm. Phải chứa lượng xe của gần mười công ty cùng hoạt động nên cho vào hay lấy ra đều hết sức nan giải. Cũng may, đây chẳng phải là vấn đề với đội thiết kế.
“Ở lại làm trễ cũng có cái lợi hén.” Trang cao hứng ấn nút trên chìa khoá. Chiếc Leader màu hồng cánh sen nổi bần bật trong ánh đèn tù mù lập tức phát tiếng kêu và ánh sáng phản hồi.
“Xe em để tuốt bên trong kia ạ.” Tôi mỉm cười chỉ vào chiếc Air Sword màu xanh dương trong góc tường.
“Trời! Tuốt trong đó?” Trang tròn mắt vừa loay hoay mở cốp sắp xếp đồ vừa khoa trương nhẩm tính trên đốt tay. “Vậy là sáng nay em phải đi làm sớm dữ lắm phải không?”
“Dạ, sáu giờ là em đến rồi ạ.” Tôi cười trừ. Hầm xe nóng hừng hực khiến mồ hôi tôi tuôn ra ướt đẫm chiếc áo chemise trắng ngà bó sát khuôn ngực săn chắc. Tôi ghét cái cảm giác bức bối này, chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi chỗ này thôi. “Vậy em đi lấy xe đã nha chị.”
“Ờ em. Đi lẹ mất công bà Vi bả càm ràm nữa. Điếc tai lắm.” Trang gật gật rồi đeo khẩu trang lên. Chị ấy lẩm bẩm nói một mình nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy trong không gian hầm vang vang. “Sáu giờ có mặt? Đi làm hay đi học vậy ta? Thằng bé này coi vậy mà hiền ghê.”
Tôi không nói gì mà chỉ lẳng lặng tiến đến góc hầm. Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng không phải chỉ có mỗi xe mình đặt trong hốc mà còn có một chiếc Air Sword nữa cùng màu cùng kiểu đang dựng ngay kế bên. Cũng có một người đi làm sớm như mình sao? Còn chưa kịp nhìn xem chiếc nào là của mình thì tôi có cảm giác điện thoại rung lên trong túi quần nên liền lấy ra kiểm tra. Gương mặt Tú nhìn tôi vẫn sáng bừng như sao nhưng lại có một vẻ gì đó như trách móc. Sáu giờ ba mươi hai phút. Cố lên! Chỉ một chút nữa thôi là được về với nó rồi.
Khi đã đặt cặp lên yên chiếc Air Sword bên ngoài, tôi liền cắm chìa khoá. Đúng lúc ấy, tôi nghe có người lên tiếng ngay sau lưng mình. “Này, anh gì ơi. Xe tôi mà…”
Giật mình, tôi xin lỗi theo bản năng, lòng tự trách mình không cẩn thận. Đã biết là hai chiếc giống nhau mà còn không chịu nhìn cho kỹ. Mãi không thấy người kia đáp lời mà cũng không thấy đến dời xe ra, tôi mới ngẩng lên xem thế nào. Và rồi, tim tôi hụt mất một nhịp.
“Ủa Thiên? Đúng là Thiên rồi!” Người đàn ông kia reo lên. “Hồi nãy ngờ ngợ mà không dám nói. Mày vừa quay lại là tao nhận ra liền. Lâu lắm rồi không gặp nhỉ? Nhận ra tao không? Nhật đây nè!”
Nhật đứng trước mặt tôi. Nét đẹp trai theo kiểu đáng yêu dễ gần của nó toả sáng cả một góc hầm giữ xe. Nó cao cũng cỡ thằng Tú, tức là thấp hơn tôi nửa cái đầu. Thân hình mảnh dẻ nhưng rắn chắc nên rất hợp với hình tượng trai văn phòng sơ mi trắng nho nhã lịch sự.
“Ừ.” Tôi đáp gọn lỏn, rõ ràng không hề muốn tiếp tục cuộc đối thoại này chút nào. Sao mà không nhận ra được chứ? Mày là học sinh giỏi nhất trường cơ mà. Ai mà quên nổi cái mặt mày? Có tiếng lên ga ở phía trước. Chị Trang đã phóng ra khỏi hầm mất rồi. Tôi đành phải tự cứu lấy mình thôi. “Mày lấy xe đi. Để tao còn ra nữa.”
“Sao vậy? Bận gì à?” Nhật vừa cười vừa tra chìa khoá.
“Ừ. Có hẹn đi ăn với đồng nghiệp.” Tôi lầm bầm giải thích, chỉ mong nó xê ra cho nhanh. Chắc bây giờ cũng sáu giờ bốn mươi rồi.
“Ồ, tối nay tao cũng có hẹn.” Nhật gài nón bảo hiểm, hàng mày thoáng chau lại như nuối tiếc điều gì. “Bữa nào tao với mày cà phê nha. Mày làm cùng toà nhà với tao đúng không? Hay là mai nhe. Mai giờ trưa tao hẹn mày dưới sảnh. Mày vẫn xài số cũ chứ hả?”
“Số cũ, số cũ.” Tôi nhanh gọn, chân bắt đầu nhịp nhịp, hai tay bấu vào quần.
“Vậy nhé. Tao lên trước đây.” Nhật cười như toả nắng. Hàm răng nó vẫn trắng bóng nổi bật trên gương mặt trẻ con búng ra sữa hệt như mười năm trước. Rồi bằng một cử chỉ điệu nghệ, nó lách xe ra và phóng vυ't khỏi hầm như mặt trời núp vào đám mây, tạm nhường hào quang “con nhà người ta” của nó lại cho cái chốn âm u ngột ngạt này.
Chỉ còn lại một mình, tôi thở dài ngồi lên xe lẩm bẩm đếm từ một đến sáu mươi. Chắc là đủ để nó rời đi rồi. Tôi ghét những khoảnh khắc khó xử như vậy. Kiểu như đã chào tạm biệt mà vẫn còn đυ.ng mặt, hay chỉ đường cho một người rồi lại phải ngó lơ mà đi song song với họ một đoạn. Nó cứ gượng gạo thế nào ấy…
Mồ hôi tôi vã ra như tắm. Hai mươi hai, hai mươi ba,… Cái hầm xe mỗi lúc một chật chội. Ba mươi hai,… ba mươi tám,… Tôi phanh một nút áo sơ mi và hít vào thật sâu. Bốn mươi mốt, bốn mươi…
Điện thoại chợt rung lên bần bật như muốn truyền sự tức giận của người bên kia đầu dây đến với tôi. Luống cuống, tôi vội vàng nhấc máy và tôi thề là cái giọng oang oang của chị Vi đã vang lên ngay trước khi tôi kịp nhấn nút xanh. Có lẽ là vọng từ trên trệt xuống tận đây. “Mày làm cái gì đó Thiên? Sao mà lề mề vậy? Tụi tao đói rã cái họng ra rồi nè mày!” Trong điện thoại vẫn còn nghe tiếng ỏng ẹo của mấy cô bên Nhân Sự.
“Dạ chị, em vừa tìm thấy xe. Em lên ngay đây.” Tôi chống chế rồi cúp máy ngang trước khi chị ấy kịp phàn nàn thêm.
Càng lúc tôi càng thấy chấp nhận tham gia vào buổi tiệc này là một điều sai lầm. Tôi đi làm đâu phải là để tham dự mấy cái cuộc họp mặt xã giao như thế này đâu. Có thể nào chỉ cần sáng đi làm, tối về nhà, và không xen vào đời sống của nhau được không nhỉ? Tôi thầm nghĩ trong lúc đánh xe lên. Tôi đi làm thậm chí còn không phải để kiếm tiền. Tôi chỉ muốn thay…
“A! Mày đây rồi!” Chị Vi la lên. “Cuối cùng cũng đi được rồi. Tao thấy như cả thế kỷ đã trôi qua ơi hỡi Thiên ơi!” Đám con gái phía sau thì rú lên cười hí hí như ngựa. Chị Trang mỉm cười lắc đầu. Nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất là thằng Nhật lại đứng chung trong đám người đó. Và nó cũng đang trố mắt nhìn tôi.
“Sao mày ở đây nữa?” Hai đứa tôi đồng thanh nói.
“Tao đi tiệc chào mừng với team tao.” Tôi là người giải thích trước.
“Tao đi ăn chào mừng… mày.” Nhật hơi khựng lại. “Thì ra là mày à?” Rồi mặt nó lại sáng bừng lên cái hào quang khiến người ta chói mắt. “Không ngờ lại trùng hợp vậy đó! Thì ra mày chính là nhân viên mới bên đội thiết kế. Vậy là từ nay chúng ta lại về chung một nhà rồi.”
Đám con gái bên team HR chẳng hiểu sao lại càng hú hét dữ dội hơn. Các cô ấy cứ xuýt xoa, hết nhìn tôi rồi lại nhìn qua Nhật. Chị Trang đành lên tiếng. “Ủa Thiên, em biết Nhật hả?
“Biết chứ sao không, chị?” Nhật nhanh nhảu đẩy xe đến cạnh xe tôi. Nó đưa tay quàng vai tôi như kiểu thân thiết lắm. “Em với nó học chung lớp mười hai ở dưới quê đó nha.”
“Nhưng tao đâu có chơi chung nhóm với mày.” Tôi chống chế nhỏ xíu rồi lại len lén lấy điện thoại ra kiểm tra. Sáu giờ năm mươi phút…
“Ui, hôm nay anh Nhật không dẫn bạn trai đi là vì gặp lại anh Thiên phải không ạ?” Một cô gái bên team HR nheo nhéo cất lời khiến tôi giật nảy mình quay phắt lại.
Họ… Họ biết à? Tôi trân mắt ra nhìn thằng bạn đẹp mã của mình nhưng nó trông chẳng có gì ngượng ngùng cả. Trái lại, nó còn gãi đầu cười trừ rồi nói như thể chuyện đó chẳng có gì to tát. “Bậy nào, anh có biết nhân viên mới hôm nay là bạn cũ của anh đâu. Tụi em đến phút chót mới nhắn cho anh chứ bộ. Với lại, anh chưa có bạn trai nhé.” Câu cuối cùng nó nói với một cái nháy mắt đúng kiểu diễn viên Hàm Quấc khiến mấy cô kia điên đảo cười rũ rượi.
“Ái chà, vậy chứ cái anh lúc trước đến đón anh Nhật về là ai ạ?” Một cô khác liếc mắt như con mèo.
“Hôm nay duyên số đưa đẩy hai người bạn cũ gặp lại nhau. Biết đâu lại có cơ hội cũng nên…” Một cô nữa đặt tay lên vai tôi.
Tôi vội gạt ra. “Bậy đi! Anh không có liên quan gì tới thằng Nhật hết.”
“Ôi anh Thiên ngại cái gì?” Con bé đó lại kéo dài giọng. “Hai anh thân với nhau như vậy. Chẳng lẽ anh Thiên không biết anh Nhật là gay, mà lại còn là hot gay nữa đó. Biết bao nhiêu chàng theo đuổi anh Nhật mà ảnh chưa có chịu đó nghen.”
Tim tôi đập thình thịch trong l*иg ngực. Từng hơi thở tuôn ra khó khăn. Mồ hôi vã ra ướt lạnh cả lưng áo. Họ biết. Họ biết thằng Nhật. Và thằng Nhật biết tôi cũng…
“Hay là anh Nhật đang chờ ai?” Có người cười khúc khích gợi ý.
“Thôi nào, các em đừng ghẹo thằng Thiên nữa.” Nhật yếu ớt lên tiếng, nửa như thật nửa như đùa.
“Còn chờ ai nữa? Ông trời đã xếp đặt mối lương duyên này rồi mà…”
“THÔI ĐI!” Tôi gào toáng lên. “TÔI KHÔNG CÓ DÍNH DÁNG GÌ ĐẾN THẰNG NHẬT HẾT!”
Tất cả như hoá đá.
Tôi liếc qua một loạt những gương mặt sượng trân đang co rút lại. Cả chị Vi cũng trợn mắt nhìn tôi như quái vật. Thái dương tôi giật bần bật. Quai hàm cũng run lên, còn đôi bàn tay thì toát mồ hôi trơn tuột. Gió đêm nổi lên. Lạnh ngắt. Im lìm. Vốn dĩ tôi còn muốn mắng thêm mấy câu nữa, nhưng rốt cuộc lại thành ra muốn xin lỗi. Ấy vậy mà lại chẳng mở miệng nói được gì. Lúng túng ấp úng mãi cũng chẳng được việc, tôi lên ga rồi phóng vội khỏi chỗ thị phi ấy. Đằng sau lưng vẫn còn nghe tiếng bà Vi than thở. “Trời ơi, tao chỉ muốn ăn thôi mà tụi bây! Sao khó quá vậy?”
Tôi phóng xe vào màn đêm thành phố Tây Hưng nhộn nhịp, cố gắng hoà mình vào những con người bon chen, những dòng đời nghiêng ngả như những dòng kẻ dập xoá xô đẩy vào nhau. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi xách xe ra đường và chạy lung tung không định hướng như thế này. Tây Hưng lắm người nhiều xe, nhiều mảnh đời đan xen chồng chéo lên nhau. Cứ mỗi lần gặp chuyện gì không vui, tôi lại hoá mình thành hạt bụi bay giữa dòng đường nhìn ngắm thế gian, cứ như thể tôi được quên đi cuộc sống của mình trong một lúc vậy.
Trên những con đường này có quá nhiều điều xảy ra. Trên tấm ra giường của tôi cũng có quá nhiều điều đã qua. Lắm lúc tất cả cứ như một bộ phim chiếu đi chiếu lại mà con người là những nhân vật cứ thế hành động theo một kịch bản cũ rích không thể thoát ra được. Người A phụ tình người B. Người C thầm yêu người D. Người E hy sinh vì người F. Tất cả đều là những cơ hội vụt qua như sao trời, những bài hát thuở xưa mà ta sợ phải nghe lại vì khi nốt nhạc quen thuộc ấy ngân lên, mắt ta liền ngấn nước.
Tôi đã cố bắt đầu một cuộc đời mới ở Tây Hưng này, một cuộc đời mới đẹp hơn, không quan tâm đến những những người tôi giữ lại bên cạnh và những kẻ tôi để lại phía sau. Hoài niệm như một ly tekila nồng nàn nhưng rồi sau chót vẫn là vị chua ngoét của một lát chanh.