Người quanh quẩn trong tâm trí nàng là người này, nàng mở cửa ra ngoài cũng vì muốn gặp người này nhưng khi người thật sự đứng trước mặt, cảm xúc hỗn loạn đầu lưỡi như đông cứng. Nàng cố gắng khiến mình không mất bình tĩnh, thầm nghĩ mình nên nói gì đó nhưng lời còn chưa thốt ra, Minh Khuynh đã nói trước: "Yến Hạ cô nương, ta đến để từ biệt."
Trong lòng Yến Hạ có vô số lời muốn nói, những lời đó giằng xé đấu tranh lẫn nhau muốn bật ra thành lời với Minh Khuynh trước mặt nhưng sau khi nghe một câu của Minh Khuynh, tất cả cảm xúc trong lòng nàng nặng nề chìm xuống vực thẳm.
Dường như nàng không hiểu ý của Minh Khuynh, chớp mắt nhìn người đứng ngoài phòng, mơ hồ nhỏ giọng hỏi: "Từ biệt?"
"Ừ." Minh Khuynh gật đầu nói, "Chuyện ở đây đã kết thúc, ta cũng không cần ở lại nữa."
"Nhưng mà..." Yến Hạ vẫn còn điều muốn nói nhưng Minh Khuynh hiểu ý nàng, bất lực mỉm cười: "Ta không nên ở lại đây."
Yến Hạ đã biết thân phận của hắn nên cũng hiểu lời này của hắn có ý gì. Nàng lắc đầu không biết phải nói thế nào, chỉ đành lẩm bẩm phủ nhận: "Không đâu!"
Minh Khuynh nhìn dáng vẻ an ủi vụng về của nàng, không hiểu sao lại chợt mỉm cười. Yến Hạ đỏ mặt cúi thấp đầu: "Minh Khuynh công tử."
Ánh mắt Minh Khuynh thoáng lay động, nghe Yến Hạ gọi như thế hắn cũng đã đoán ra, bình thản nói: "Tuân Chu nói chuyện của ta với cô rồi à?"
Yến Hạ do dự một lát, gật đầu: "Ừ."
Yến Hạ đã biết thân phận của hắn vậy thì không còn gì đáng phải giấu, Minh Khuynh nói thẳng: "Người của tam môn thất phái đến rồi, ta ở lại sẽ khiến mọi người không vui." Ngữ khí bình tĩnh ôn hòa dường như đang trần thuật một chuyện rất đỗi bình thường, không chút oán giận.
Yến Hạ không hiểu vì sao hắn có thể bình tĩnh tới mức đó, bình tĩnh đón nhận sự đối xử của mọi người với hắn như thế?
Trước kia hắn là minh chủ được người người tôn kính, nay trở thành sự tồn tại nguy hiểm đáng sợ người người tránh xa, vì sao hắn không oán hận?
Yến Hạ muốn lên tiếng hỏi hắn những vấn đề này nhưng cuối cùng vẫn nuốt về, lẩm bẩm nói: "Minh Khuynh công tử định đi đâu?"
Minh Khuynh nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của nàng, hắn trầm mặc giây lát rồi lắc đầu cười: "Không biết, nhưng dù sao đi chăng nữa thiên hạ rộng lớn rồi sẽ có chỗ để đi thôi."
"Vậy... chúng ta còn cơ hội gặp lại không?" Yến Hạ không nỡ xa, vội hỏi.
Suốt khoảng thời gian vừa qua nàng không biết hắn là có ý hay là vô ý nhưng mỗi lúc nàng lạc lõng nhất hắn đều xuất hiện giúp đỡ nàng. Nàng biết nếu không có Minh Khuynh có lẽ nàng đã gục ngã ở Nam Hà trấn. Dù biết khó tránh khỏi một ngày phải chia ly nhưng khi ngày đó đến nàng vẫn không muốn chấp nhận.
Minh Khuynh nói: "Nếu có cơ hội nhất định sẽ gặp lại."
Lời này làm Yến Hạ sực nhớ đến cảnh cha mẹ nuôi ra đi ngày đó, người đi kẻ tán, khi ấy họ nói với nàng nếu họ còn sống tương lai nhất định sẽ gặp lại.
Tương lai là một từ khiến người ta tràn đầy hy vọng nhưng cũng là khoảng thời gian dài đằng đẵng khiến kẻ chờ người đợi hãi hùng. Nàng hơi sợ sự chờ đợi đó nhưng lại không biết phải làm sao.
Minh Khuynh nói xong, đương định nói thêm vài lời thì bất chợt người trước mặt bổ nhào vào lòng, hai tay dùng lực ôm chặt hắn.
Minh Khuynh khựng lại, cúi đầu nhìn tiểu cô nương đường đột lao đến ôm hắn, chớp mắt mỉm cười. Hắn còn nhớ sau sự việc của Quỷ Môn ở Nam Hà trấn, khi hắn đến căn tiểu viện tan nát thì gặp ngay thiếu nữ vừa mất người thân này, lúc ấy nàng cũng bổ nhào vào lòng hắn, khóc nức nở hồi lâu mới chịu bình tĩnh.
Chuyện ngày hôm đó cũng chỉ mới xảy ra gần đây nhưng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi tiểu cô nương trong lòng đây đã trưởng thành rất nhiều.
Nàng trưởng thành quá nhanh, có lẽ sau này càng nhanh hơn, nghĩ vậy Minh Khuynh vươn tay đặt lên đầu Yến Hạ, dịu dàng nói: "Sẽ gặp lại mà, nhất định sẽ gặp lại."
"Ừ." Yến Hạ nhỏ giọng đáp, gương mặt phiếm đỏ vùi trong lòng Minh Khuynh.
Cái ôm đột ngột này đến cả bản thân Yến Hạ cũng không dám ngờ chỉ là nỗi lưu luyến trong lòng quá mãnh liệt, quá nhiều cảm xúc rối rắm đan xen, nàng cũng không biết vì sao mình lại xúc động đến nhường này. Đến khi phản ứng lại nàng đã nhào vào lòng hắn rồi.
Cảm nhận hơi thở gần kề của đối phương, Yến Hạ tiếp tục ôm thì không thỏa đáng lắm mà đẩy ra thì cũng không được, chỉ đành im lặng giữ nguyên tư thế vậy thôi. Nàng cảm thấy tâm trạng của mình hiện tại rất loạn, không sao ổn định được, đến lời an ủi của Minh Khuynh cũng không thể khiến nàng an lòng.
Cũng không biết qua được bao lâu, cuối cùng Yến Hạ cũng buông Minh Khuynh ra, cúi đầu không dám nhìn hắn, nói: "Xin... xin lỗi, chỉ là ta..." Nàng không biết nên giải thích thế nào mới phải, nghĩ ngợi một hồi rồi ấp úng nói: "Chỉ là ta đột nhiên nhớ đến cha lớn, nên là..."
Minh Khuynh bật cười, Yến Hạ cảm thấy lời giải thích của mình không mấy hợp lý bèn vội vàng nói: "Vì Minh Khuynh công tử và cha lớn đều dịu dàng như nhau, ta thấy hai người có vài nét giống nhau..."
Nói thế nào cũng thấy không đúng lắm, nàng thoáng ngưng lại, sao mình lại mang người mình thích ra so sánh với cha nuôi thế này. Nàng vội lắc đầu giải thích: "Cũng không phải... ta cũng không biết nói sao. Không biết lần sau gặp lại sẽ là khi nào nhưng mà ta rất hy vọng có thể nhanh chóng gặp lại công tử!"
Nàng một hơi nói hết câu, nói xong lại cúi đầu thấp thỏm chờ đợi, nhưng mãi vẫn không nghe thấy Minh Khuynh đáp lời.
Yến Hạ bất an ngẩng đầu lên, nhìn ngó xung quanh nhưng đình viện vắng vẻ, lá cây lay động nhè nhẹ theo cơn gió, phát ra âm thanh xào xạc. Bốn bề không một bóng người, trong đình viện chỉ còn mỗi mình nàng, nàng chớp mắt, đáy lòng bỗng trở nên hoang vắng.
Minh Khuynh đi rồi.
Yến Hạ bất giác cười khổ, nàng đá nhẹ tán lá dưới chân, rầu rĩ nhớ lại những lời cuối cùng mình nói với Minh Khuynh, toàn mấy chuyện chẳng đâu vào đâu, những lời đáng lẽ nên nói thì không kịp nói.
Nghĩ vậy, nàng càng thấy không cam tâm.
·
Lúc Tuân Chu đến thăm Yến Hạ thì thấy nàng đang đứng ngây ngốc trong đình viện.
Hắn ho khan mấy tiếng thức tỉnh Yến Hạ, đến khi nàng chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn hắn mới nhướng mày nói: "Sao đấy, sáng sớm đã ra chờ ta à?"
Yến Hạ hoàn toàn không quan tâm câu nói đùa này của hắn, nàng buồn bã lắc đầu nói: "Minh Khuynh công tử đi rồi."
Bấy giờ Tuân Chu mới biết nguyên do nỗi buồn của nàng, hắn thoáng sửng sốt, nhìn đình viện phía xa, gật đầu thở dài nói: "Cũng tốt, giữ hắn lại đây e rằng hắn cũng không muốn."
Tuân Chu không muốn cảm thán thêm, hắn thuận theo đó nói tiếp: "Chuyện của Bắc Nghiên trang lần này ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi đàng hoàng."
Tuân Chu đang nói đến chuyện trận pháp, Yến Hạ hiểu ý hắn bèn trấn tỉnh bản thân, lắc đầu đáp: "Đây không phải công lao của ta." Chân chính mà nói thì Tuân Chu và Minh Khuynh cũng góp sức rất nhiều, thậm chí nếu không có sự giúp đỡ của Phó Nhiên các nàng không thể nào về Bắc Nghiên trang nhanh như vậy. Yến Hạ thấy rằng chuyện mình làm thật ra lại ít đến thảm thương.
Đương nhiên Tuân Chu không cho là vậy, hắn lắc đầu không giải thích chuyện nàng làm rốt cuộc quan trọng đến cỡ nào, chỉ tiếp lời: "Ta từng đồng ý giúp ngươi tìm tung tích cha mẹ nuôi của ngươi."
Tuân Chu đúng thật từng hứa với Yến Hạ như thế, nàng cũng vì vậy mà đồng hành cùng hắn. Nghe Tuân Chu nhắc đến cha mẹ nuôi Yến Hạ khẽ run lên, lập tức nhìn Tuân Chu, giọng khản đặc hỏi: "Họ... có tin tức gì chưa?"
"Không có." Tuân Chu lắc đầu, nói, "Năm đó nội chiến giữa tam môn thất phái và ngũ đạo là chiến sự do trung nguyên chính đạo khơi mào trước, khiến Ngũ đạo diệt vong. Mấy năm nay mọi người biết được chân tướng, tam môn thất phái cũng rất hối hận, tuy không còn cách nào cứu vãn nhưng bọn họ vẫn luôn muốn tìm cách bù đắp. Có vài lời nói trong lúc này có hơi thất lễ nhưng ta vẫn muốn nói, Yến Hạ cô nương, hy vọng chuyện năm đó không trở thành nguyên nhân kɧıêυ ҡɧí©ɧ trung nguyên lần nữa."
Yến Hạ im lặng, nàng đã biết chuyện giữa Ngũ đạo và tam môn thất phái nhưng chỉ là biết mà thôi nàng chưa từng trải qua, cũng không biết tình cảnh thật sự khi đó.
Nàng không biết nên trả lời Tuân Chu ra sao, nguyên nhân quan trọng nhất là nàng cho rằng những lời này không đến lượt nàng nói.
Người bị bọn họ làm tổn thương không phải nàng mà là cha mẹ nuôi của nàng.
Tuân Chu đang xem xét thần sắc của Yến Hạ, trông thấy nàng không có quá nhiều cảm xúc trên mặt, cuối cùng hắn nói: "Ta thử dò hỏi những người khác rồi, không ai phát hiện tung tích của bọn người Yến Lan Đình, trung nguyên gần đây cũng không phát sinh chuyện gì quá lớn. Ta đã phái người Bắc Nghiên trang đi điều tra rồi, có lẽ phải chờ một khoảng thời gian, nếu có tin tức ta lập tức thông báo với ngươi."
Yến Hạ vẫn chưa thể yên tâm, nàng nhớ lại cái ngày chia biệt với cha mẹ nuôi bọn họ, chợt nói: "Tuân đại hiệp, có thể giúp ta một chuyện được không?"
Tuân Chu khó hiểu nhìn Yến Hạ chờ nàng lên tiếng.
Yến Hạ im lặng giây lát rồi nói: "Ta muốn đi một nơi."
"Nơi nào?" Tuân Chu hỏi.
Yến Hạ cúi đầu nhìn tán lá rơi rụng trên mặt đất, như có điều suy tư, sau đó nói ra địa điểm cha nhỏ từng nhắc tới: "Đông phương, Dĩnh thành."
·
Lần đó ở trấn Nam Hà, cha nhỏ trước khi biến mất đã dặn dò Yến Hạ mấy câu, y bảo nàng rời khỏi Nam Hà trấn đi Dĩnh thành ở phía đông, tìm Diệp trạch, đến đó nàng sẽ biết được tất cả những gì nàng muốn biết.
Do sự tình cấp bách, Yến Hạ và Tuân Chu đi một mạch đến Bắc Nghiên trang, đến bây giờ mới có thể tiếp tục lên tiếng tìm kiếm.
Từ Bắc Nghiên trang đến Dĩnh thành đường xá xa xôi, với lại chưa có ai từng đến Dĩnh thành nên Yến Hạ không cách nào khai trận nhờ Tuân Chu dẫn đường như lần trước. Thế nên chỉ có thể dùng biện pháp bình thường nhất.
Chuyện ở Bắc Nghiên trang cơ bản đã giải quyết xong nhưng rắc rối vẫn còn nhiều, Tuân Chu không thể rời khỏi sơn trang vào lúc này, cũng không thể cùng đi Dĩnh thành với Yến Hạ. Nhưng nàng cứ khăng khăng muốn đi điều tra Tuân Chu cũng hết cách, vừa may đệ tử Huyền Dương phái đến giúp đỡ lúc trước cũng có việc cần đi qua phía đông thế là hắn nhờ các đệ tử Huyền Dương phái hộ tống Yến Hạ một quãng, sẵn tiện bảo vệ an toàn cho nàng.
Ngày hôm sau, đoàn xe của Huyền Dương phái xuất phát từ Bắc Nghiên trang đi về hướng đông.
Bởi vì trang chủ Bắc Nghiên trang Tuân Chu đặc biệt dặn dò phải chăm sóc Yến Hạ không biết cưỡi ngựa nên đoàn người Huyền Dương phái vốn định thúc ngựa lên đường cho nhanh cuối cùng phải kiếm một chiếc xe ngựa tới.
Ngồi chung xe với Yến Hạ là ba đệ tử trẻ tuổi mấy hôm trước chủ động đến tìm nàng hỏi chuyện sư môn. Thân phận của bọn họ hơi không giống những người khác, suốt chặng đường bọn họ thỉnh thoảng cũng bắt chuyện với Yến Hạ, dù nàng hiếm khi tiếp xúc với người ngoài, hơi ít nói nhưng qua cuộc trò chuyện giữa bọn họ nàng cũng biết được thân phận của ba người.
Bọn họ là đệ tử nhập thất (*) của đại trưởng lão Huyền Dương phái, cũng là nhân tài kiệt xuất trong lớp thanh niên Huyền Dương phái. Bởi vậy mặc dù tuổi tác ngang nhau nhưng địa vị lại cao hơn nhiều những đệ tử khác, hiển nhiên những đệ tử đó cũng cung kính có thừa với bọn họ.
(*) Chỉ đệ tử thân cận và có thành tựu của sư phụ. (Theo baidu)
Trong ba đệ tử, thiếu niên có dáng người cao nhất tên Phương Trạch, là đại sư huynh. Thiếu niên còn lại trông có vẻ già dặn nhưng là người nhiều chuyện nhất trong đám, hắn tên Kỷ Lương Bình, xếp thứ hai trong sư môn. Thiếu nữ duy nhất trong ba người là tiểu sư muội, tên Dịch Nhạn Nhi, tính cách hùng hổ hơi giống con trai.
Mọi người đều là thiếu niên, khó tránh khỏi tò mò, trên đường đi ba người luôn muốn nghe ngóng chuyện của Yến Hạ nên cứ hỏi nàng đủ thứ trên đời dưới đất, nhưng trong lòng Yến Hạ có điều kiêng kị, không muốn để lộ chuyện của cha mẹ nuôi, dù rất muốn giao lưu với bọn họ nhưng không nói được quá nhiều. Mấy lần như vậy ba người thấy Yến Hạ muốn giấu giếm nên cũng mất hứng thú.
Không nói chuyện được với Yến Hạ ba người bọn họ chỉ đành chuyện trò với nhau.
Yến Hạ nhanh chóng nghe được bọn họ sẽ đi Sương thành cách Dĩnh thành về phía tây không quá xa, ở đó đang tổ chức tiệc, mời cao thủ trẻ tuổi từ các phái đến tham dự, mà mục đích chuyến đi này của ba thiếu niên Huyền Dương phái là đi dự bữa tiệc ấy.
"Nghe nói bữa tiệc này là do Tần minh chủ tổ chức, đến đó chắc sẽ gặp được nhiều nhân vật lợi hại lắm."
"Thật không? Thế Vân Khâm cô nương của Không Thiền Phái có đến không?"
"Vân Khâm cô nương và Mộ thiếu gia đi vân du tứ hải lâu rồi, rảnh đâu mà tới chứ?"
Ba người hứng thú trỗi dậy bắt đầu nói về mấy đại nhân vật trong trung nguyên, tuy vẫn luôn hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không nói năng gì nhưng Yến Hạ cũng rất nghiêm túc lắng tai nghe bọn họ nói chuyện. Đương nói giữa chừng, bỗng nhiên ánh mắt ba người dừng hết lên người Yến Hạ.
Yến Hạ thu hồi tầm mắt, khó hiểu nhìn bọn họ.
Ba đệ tử nhìn nhau một cái, đại sư huynh Phương Trạch hiếu kỳ hỏi: "Trận thuật của Yến Hạ cô nương lợi hại như vậy, chắc cũng quen rất nhiều nhân vật lợi hại đúng không?"
- Hết chương 33: -