Giờ giải lao giữa trưa các bạn học mặc đồng phục rằn ri sôi nổi lao về phía nhà ăn mà chạy như điên như xác sống chạy vào thành phố.
Tiêu Dịch Chu đi theo đám người rời sân thể dục, trên mặt thản nhiên, nhưng nội tâm lại đang cân nhắc chuyện nấu ăn.
Anh đã đáp ứng với chuyện này rồi, hơi lo lắng một chút như việc đi thi nhưng không đọc sách trước, nhưng vẫn cực kì tự tin. Anh có học lực siêu đỉnh từ khi còn nhỏ, trong quá trình học một kèm một, không có giáo viên nào là không khen ngợi thiên phú của anh. Cái chuyện nấu ăn cỏn con này, vô cùng đơn giản, so easy.
Tiêu Dịch Chu đi tìm bạn tốt Phó Thâm Nhiễm để ăn cơm, dùng khăn giấy mềm mại lau cái trán dính đầy mồ hôi của mình, câu đầu tiên anh nói với Phó Thâm Nhiễm là: “Làm thế nào tôi mới học được cách nấu ăn nhanh?”
Phó Thâm Nhiễm đang ngồi phía bên kia của chiếc bàn, ngẩng đầu lên vẻ mặt mờ mịt: “???”
Vì cái gì mà muốn tự mình nấu cơm??
Nếu còn muốn tự mình nấu cơm thì làm thế nào mới tiêu hết nổi 300 vạn kia?
Người vừa cầm 30 vạn đi đến cửa hàng xe, Phó Thâm Nhiễm bỗng nhiên thẳng sống lưng, đẩy đẩy mắt kính, vẻ mặt hoang mang: “Tìm đầu bếp chuyên nghiệp nấu cơm không phải là tốt hơn sao? Sao tự nhiên lại tốn thời gian của mình? Đây đâu có phải là sở thích của cậu.”
Nấu ăn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Đối với người coi thời gian là vàng là bạc mà nói, nếu nấu ăn không phải là sở thích hoặc đóng vai trò quan trọng trong việc điều hoà cuộc sống và tâm trạng, thì việc tìm đầu bếp để nấu ăn vẫn có lợi hơn.
Tiêu Dịch Chu phiền muộn nhìn người bạn tốt trước mặt mình: “Là như thế này. Vì tôi ở trước mặt người khác biểu hiện ra mình là người không có tiền.”
Phó Thâm Nhiễm: “.......”
Tốt, anh ta đã có thể tưởng tượng ra được nội dung tiếp theo rồi.
Quả nhiên, sau khi Tiêu Dịch Chu ngồi xuống, anh hơi ngả người ra phía sau, tựa lưng vào ghế ngồi, nói việc mình vừa đáp ứng: “Tôi tính toán tự mình đích thân xuống bếp mời mấy người bạn mới ăn một bữa để giao lưu tình cảm, nhân tiện để cảm ơn giày dép và quần áo mà họ làm.”
Phó Thâm Nhiễm:“……”
Tiêu Dịch Chu nhìn về phía Phó Thâm Nhiễm.
Phó Thâm Nhiễm nhìn chăm chú vào Tiêu Dịch Chu.
Hai người trong lúc nhất thời nhìn nhau chăm chú, lâm vào sự trầm mặc đáng sợ.
Hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, đương nhiên biết trình độ bếp núc của đối phương như thế nào. Không phải hai người họ chưa từng vào bếp. Giáo dục ưu tú tất nhiên sẽ có giáo dục về thủ công, nhưng cái việc nấu ăn này, là có người chuyên môn giúp bọn họ xử lí hết mấy chi tiết.
Ví dụ về sự kĩ càng tỉ mỉ.
Khi làm pizza, đầu bếp sẽ xử lí tốt phần mặt bánh, rau dưa, phô mai thịt lát. Trên cơ bản, đây là tất cả những việc hai người họ cần làm: xếp, trộn, cho vào lò, lấy ra khỏi lò, ăn.
Đối với phần còn lại….
Phó Thâm Nhiễm nhớ lại một sự kiện: “Tiêu thiếu, cậu còn nhớ năm đó chúng ta đã ở trong phòng lạnh tìm đồ ăn không?”
Tiêu Dịch Chu hồi tưởng về việc này một chút, trầm mặc không lên tiếng, hơi thẳng lưng: “Ừmm.”
Người ăn ở Tiêu gia không ít, trong khi đang xây nhà, họ đã trực tiếp biến căn phòng bên cạnh nhà bếp thàng một phòng lạnh âm tường. Nhiệt độ được duy trì ở mức bốn đến năm độ, chuyên môn dùng để bảo quản rau dưa, trứng gà, sữa bò và mấy thứ khác.
Khi đó hai cái bụng của hai người đang đói, trong nhà lại cho người giúp việc nghỉ lễ, chỉ còn lại quản gia ở đấy túc trực. Quản gia một mình mệt mỏi, không biết hai đứa nhỏ tự nhiên nửa đêm mò đến phòng lạnh để tìm đồ ăn.
Giọng điệu của Phó Thâm Nhiễm dần trở nên vi diệu: “Cậu cầm một quả trứng gà, hỏi tôi đây là cái gì, tại sao nó lại có vỏ.”
Tiêu Dịch Chu ngồi thẳng lưng lại, giải thích: “Cậu cũng biết, ngày thường chúng ta ăn trứng gà sẽ không có vỏ. Ngay cả khi chúng ta ăn thọ hỉ thiêu, đầu bếp cũng sẽ đập trứng trước.”
Phó Thâm Nhiễm chăm chú nhìn Tiêu Dịch Chu thật sâu: “Đến trứng gà có vỏ cậu còn không biết, cậu còn muốn làm đồ ăn.”
Tiêu Dịch Chu: “...... Chưa thử qua thì làm sao mà biết được.”
Phó Thâm Nhiễm lấy di động ra, hướng tới Tiêu Dịch Chu nở một nụ cười thân thiện: “Tôi bảo đầu bếp mang một ít đồ vật lên đây.”
Tiêu Dịch Chu cố nén sự bất an mơ hồ trong lòng, gật đầu với Phó Thâm Nhiễm. Phó Thâm Nhiễm đứng dậy gọi điện thoại cho đầu bếp, phân phó đầu bếp mang đồ vật bí ẩn lên.
Đầu bếp nấu ăn cho Tiêu Dịch Chu và Phó Thâm Nhiễm là một đầu bếp đặc biệt của Tiêu gia, đã từng nấu ăn trong một nhà hàng Michelin rất nổi tiếng ở nước ngoài và có một mộng tưởng lớn. Khi ước mơ gần như hoàn thành, ông cảm thấy mình có thể thử đồ ăn Trung Quốc nên đã chuyển sang Trung Quốc để học tập.
Sau đó vẫn là tiền tài nhiều hơn, ông đã tới Tiêu gia để làm cơm.
Lý do chính là nấu ăn ở Tiêu gia tương đối nhàn, cũng không gây trở ngại việc ông học cách làm thứ khác.
Nhưng vị đầu bếp này cũng chưa bao giờ nghĩ đến, mình từng tuổi này rồi mà còn phải trải qua một ngày như vậy.
Ông nghe người bên kia di động phân phó, cả người đang từ trạng thái mê man đến trợn mắt há mồm, chuyển sang buồn cười không nói nên lời, cuối cùng là bởi vì tiền tài hậu hĩnh, phi thường nghiêm túc trả lời: “Được, tôi sẽ mang đồ qua đó, hai vị thiếu gia chờ một chút.”
Mười phút sau, người đầu bếp đi trước đem đồ ăn của hai người đưa lên. Đồ ăn kiểu Tây được ông chuẩn bị từ rất sớm, món ăn chính là món ăn của Wellington. Thịt bò thăn đã tẩy dầu mỡ được trộn với giăm bông, trứng và nấm, rồi được nhồi trong bột mềm. Khi cắn một miếng, hương vị của bơ và gan ngỗng không quá nặng nhưng đủ để tăng hương vị.
Một bữa ăn vô cùng mỹ vị ngày thường.
Nhưng những gì xảy ra tiếp theo ... thật bất thường đối với Tiêu thiếu.