“Còn một cô bé đến từ Học viện Quản lí. Học viện đó toàn là kẻ có tiền. Trên con phố bên ngoài trường học, có mười cửa hàng thì hết tám cửa hàng là do sinh viên của Học viện Quản lí mở.”
“Học đệ của chúng ta chẳng phải là cũng rất có tiền sao? Giày của cậu ta là hàng limited đó.”
“Oaaa! Vừa có tiền vừa đẹp vừa thông minh. Sau đó thêm bạn tốt và đến với nhau.”
“Đừng nói nữa đừng nói nữa.”
……
Cảnh Thục trở lại xe, cất mấy bộ quần áo đi.
Cô nhìn chằm chằm bộ quần áo quân sự nửa ngày, hỏi Mạnh Khê Sở: “Vừa rồi sao chúng ta không hỏi nam sinh kia có cần may quần áo hộ không?”
Như vậy có thể xác định được một chút rằng mọi người đều cần may quần áo, còn có thể tiết kiệm giúp người kia được một ít tiền.
Rốt cuộc người nhà đặc biệt nghèo.
Mạnh Khê Sở vừa rồi không chú ý nhiều đến nam sinh đó. Lúc này cô đang chuyên tâm đến việc lái xe ra khỏi bãi đỗ: “Tuỳ cậu thôi. Dù sao may thêm vài bộ vẫn là may.”
Cảnh Thục cũng cảm thấy như vậy, vì vậy cầm di động, liên hệ với Tiêu Dịch Chu.
Tiêu Dịch Chu tựa hồ là một người rất truyền thống, sau khi thêm bạn tốt còn đem tên của mình gõ lại một lần. Vòng bạn bè cơ bản cũng toàn là trích dẫn từ một vài quyển sách, những bức ảnh mật mã dày đặc, nhìn qua tràn ngập hơi thở của học bá.
Cô cân nhắc ngữ khí của mình, làm ra vẻ không có cố ý nhắn: “Bạn học Tiêu, tôi cùng bạn tốt đang lên kế hoạch may quần áo quân sự trong hai tuần, như vậy liền không cần giặt quần áo. Cậu có muốn may cùng không? Tiền vải và công may, đều do bạn tôi trả.”
Vì để biểu hiện mình là một kẻ không có tiền, Cảnh Thục quyết định đem toàn bộ chi phí tính trên người Mạnh Khê Sở.
Bên kia, Tiêu Dịch Chu vừa mở di ddộng ra xem tin tức, nhìn thấy dòng chữ kia liền giật mình.
Cái gì? Người nghèo đều là tự mình may quần áo sao???
Anh xác thực khi đọc văn học truyền thống, thấy những người nghèo khổ đều là tự may quần áo. Không ngờ gia đình Cảnh Thục lại nghèo đến mức này.
Không cần phải giặt quần áo, cái này thật tiện lợi.
Vải mới thì đáng mấy tiền.
Cô gái này thật nghèo khổ, nhưng thật nhiệt tình, thật sự cảm động.
Tiêu Dịch Chu sâu kín thở dài, hỏi bạn mình: “Vải may quần áo trong hai tuần tốn bao nhiêu tiền?”
Thân là học trưởng, Phó Thâm Nhiễm, người không thể không gánh vác việc báo cáo về việc nhập học của sinh viên năm nhất trường Luật, mở di động ra đã nhìn thấy một câu hỏi không thể hiểu được của Tiêu Dịch Chu. Được biết, Tiêu Dịch Chu đã mua xe hơn 220 vạn, tiền nước tốn 50 vạn. Nhiệm vụ tiêu 300 vạn của tháng này còn kém 30 vạn.
Phó Thâm Nhiễm không biết quần áo mà Tiêu Dịch Chu đang nhắc đến là quân phục, còn tưởng rằng đó là quần áo bình thường. Anh cố nén ý nghĩ 30 vạn là hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhắn: “10 vạn đi.”
Khi Tiêu Dịch Chu nhìn thấy con số mà anh cảm thấy là rất ngắn này, hơi líu lưỡi, cuối cùng chấp nhận con số này, chuyển cho Cảnh Thục: “Bạn tôi nói rằng anh ta sẽ trả tiền vải, 10 vạn thế nào?”
Cảnh Thục dừng lại.
10 vạn, bằng một phần mười của chiếc BMW.
Người bình thường sẽ không bỏ một phần mười số tiền mua ô tô để mua quần áo trong hai tuần.
Cảnh Thục cảm thấy gia cảnh của Tiêu Dịch Chu không khó khăn lắm, cho nên mới đưa ra số tiền đặc biệt cao so với hắn. Trên thực tế, số tiền này không cao chút nào.
Cô vẻ mặt phức tạp, sâu kín thở dài một tiếng: “Nam sinh này thật nghèo nha.”
Nghèo nhưng sĩ diện.
Mạnh Khê Sở đang lái xe, không biết hai người này đang hàn huyên cái gì, ngắn ngủi cười một tiếng: “Như vậy không phải là vừa lúc sao? Chúng ta ngày thường học hỏi cậu ấy, luôn có thể tìm cách trả một ít học phí. Giống như lần này chúng ta có thể giúp cậu ấy may mấy bộ quân phục. Size giày của cậu ấy là bao nhiêu? Chúng ta cùng nhau làm lót giày.”
Cảnh Thục lần nữa thở dài thật sâu: “Để tôi đi hỏi cỡ giày.”
Cô lại nhắn với Tiêu Dịch Chu một lần nữa, hỏi tới cỡ giày. Mà Tiêu Dịch Chu chỗ đó cũng đưa ra giá cả từ mười vạn lên 15 vạn, tăng 50%.
Loại gia hoả này mà làm ăn kinh doanh khẳng định là lỗ vốn.
Cái loại đã lỗ mà còn giúp người khác đếm tiền.
Cảnh Thục lần thứ ba thở dài: “Anh chàng này sao vậy, nghèo như vậy mà còn bỏ ra 15 vạn để may quần áo và làm giày.”
Mạnh Khê Sở đang lái xe giật mình, suýt nữa đạp chân ga.
Thanh âm cô run nhè nhẹ: “Cậu nói cái gì?”
Cảnh Thục nghiêng đầu: “Tôi nói hắn nghèo mà còn sĩ diện. Anh ta bỏ ra 15 vạn để may quần áo và làm giày. Tôi đã từ chối rồi, nói rằng vải dệt là tiền chúng ta, vải đó là quà cho anh ta nên không cần tiêu tiền.
Mạnh Khê Sở:“……”
Không, cô hoảng sợ không phải là anh ta nghèo mà còn sĩ diện.
Điều cô sợ hãi là nhà anh ta căn bản không nghèo!
Mạnh Khê Sở hơi nghiêng đầu, biểu tình phức tạp, muốn nói rồi lại thôi.
Cảnh Thục nhìn thấy phía trước sắp đυ.ng phải xe, vội cất di động, cả người đều khẩn trương lên: “Cậu lái xe đừng có nhìn tôi! Nhìn phía trước đi! Đừng phân tâm!”
Mạnh Khê Sở đem lời định nói nuốt xuống, ánh mắt phức tạp tiếp tục lái xe: “Quên đi, nói sau đi.”
Loại hiểu lầm này chắc chắn không thể hiểu lầm cả đời được.