Hôm Nay Lại Tiếp Tục Giả Nghèo

Chương 7

Tiêu Dịch Chu cũng không ngờ rằng vì đi đường tắt mà mình bị hiểu lầm.

Anh cầm theo một túi đồ ăn lớn, đi qua trạm rác, đi tới tiểu khu mình ở.

Là người quanh năm xa cách xã hội, muốn được tiếp xúc thì cũng phải từ từ. Cũng may anh còn có một thằng bạn nối khố, thời khắc mấu chốt cũng không có vứt bỏ anh, lúc trước còn đặc biệt nhét vào tay anh vào cái thẻ ngân hàng.

Không phải anh không muốn sử dụng thẻ của mình, mà thẻ đen mỗi lần quẹt quá ít, thì ngân hàng sẽ tìm đến để đảm bảo rằng thẻ không bị đánh cắp.

Vì không sử dụng thẻ của mình, Tiêu Dịch Chu đi đến một cái siêu thị nhỏ bên đường nhưng hoàn toàn không biết giá cả. Anh chỉ cảm thấy túi đồ ăn này chắc chắn không rẻ. Đối với điều này, anh càng thấy cảm kích thằng bạn nhà mình hơn.

Tiêu Dịch Chu ngậm que kem ngọt ngào lãnh lẽo trong miệng, nhớ lại số tiền đã mua hai chiếc BMW, cảm thấy kinh nghiệm giả nghèo hôm nay của mình thật quá cao siêu.

Anh tùy tiện nghĩ đến cuộc sống mới, được đi học, trong lòng sinh ra cảm giác mong chờ.

Tuy nhiên, do được giáo dục từ khi còn nhỏ, anh được dạy không nên bộc lộ cảm xúc quá nhiều, nếu thế thì rất dễ bộc lộ cảm xúc của mình trong lúc đàm phán, vì vậy, anh đi xuống cầu thang, đi về ngôi nhà mà mình đang sinh sống

Anh hơi ngẩng đầu, nhìn về tiểu khu nơi mình sinh sống

Ngôi nhà mới rất nhỏ, chỉ hơn 100 mét vuông và có đầy đủ đồ đạc. Nhưng anh không biết nấu ăn, cơm nước hàng ngày cơ bản đều phải do quản gia đưa tới.

Một cơn gió mùa hè nóng nực thổi qua, bên cạnh Tiêu Dich Chu xuất hiện một ông lão.

Ông lão so với Tiêu Dịch Chu thì thấp hơn rất nhiều, ăn mặc cực kì giản dị, đi giày vải cũ, bình thường đến mức có lạc trong đám đông cũng không tìm ra. Trên mặt có không ít nếp nhăn, tóc nửa đen nửa trắng, tinh thần trông cực kì uẻ oải.

Ông ngước mắt lên nhìn ngôi nhà: “Ai da, ngôi nhà thật sự cũng không tệ đúng không?”

Tiêu Dịch Chu cúi người, nghiêng đầu nhìn ông lão: “Vâng, không tệ.”

Cảm nhận được tầm mắt của anh chàng bên cạnh, ông quay đầu lại nhìn Tiêu Dịch Chu, cười nói với anh: “Ta phụ trách trạm rác phía trước.Bạn học nhỏ này là người mới chuyển đến đúng không? Ngày thường nhớ phân loại rác nhé. Giấy carton và chai nhựa được thu tại trạm rác nhé. Ba xu một chai.”

Ba xu?

Tiêu Dịch Chu lập tức ngơ ngẩn. Cái định lượng tiền bằng xu này hình như là chỉ xuất hiện trong thuở tiểu học của anh mà thôi. Nếu anh nhớ không lầm, thì “xu” đã biến mất khỏi thị trường giao dịch và đã chuyển sang giai đoạn “cất giữ”.

Một trong những giáo viên kinh tế của anh có sở thích sưu tập tiền tệ, từng nói với anh rằng giá trị của một tờ tiền xu năm 1953 hiện nay là hơn một trăm, tức là gấp 1 vạn lần giá trị thực trở lên.

Một chai thực sự có giá là ba xu, hay nó có giá là hơn ba trăm nhân dân tệ?

Tiêu Dịch Chu trong lúc nhất thời không thể phán đoán.

Ông lão cũng không biết Tiêu Dịch Chu đang thất thần. Ông ở cái tuổi này mặc kệ đối phương là ai, đều thích lải nhải một mình: “"Người khác nói nơi này cách trạm rác quá gần, ta cho rằng cũng không tệ. Khu trường học cũng tốt, cái gì cũng có. Ta cùng bà lão ở nơi này, cũng không cần phải thoải mái quá.”

Rất nhiều khói lúc thở.

Tiêu Dịch Chu cảm thấy que kem trong tay đang tan chảy, đưa lên miệng ăn một mạch.

Thấy Tiêu Dịch Chu không có trả lời, ông lão hỏi hai tiếng: “Mấy ngày nay không thấy bên cạnh bạn học có cha mẹ a. Cậu ở một mình sao? Ngày thường có việc gì không xử lí được cứ tìm đến ta. Ta có thể thay ổ khóa và sửa ống nước.”

Thái độ của ông lão rất nhiệt tình, hiển nhiên ông cảm thấy Tiêu Nhất Chu là một tiểu gia hỏa đáng thương sống một mình không có cha mẹ bên cạnh.

Tiêu Dịch Chu nghe ông lão nói, liền biết ông thuộc tầng lớp thấp kém của xã hội, một nhân viên quản lý trạm rác với nhiều kỹ năng sống.

Bản thân anh cũng không có kỹ năng sống như vậy, vì vậy anh đối với tiểu lão đầu lễ phép gật đầu: "Được, cám ơn."

Ông cụ vui vẻ cười, xua tay: "Không cần, không cần cảm ơn, dù sao ta cũng không có việc gì làm, chỉ là nhặt rác và thu tiền thuê thôi."

Tiêu Dịch Chu đối với việc thu tiền nhà vẫn biết chút ít.

Mẹ anh thường phàn nàn rằng thu tiền thuê nhà là một công việc mệt mỏi, để "ám chỉ" với bố anh phải làm điều gì đó để mẹ vui.

Ví dụ như việc đi mua sắm quần áo.

Tiêu Dịch Chu thuận theo lời mà đáp: "Mệt lắm, ông có rất nhiều nhà đúng không?"

Ông lão khiêm tốn nói: "Không có, chỉ có bảy căn."

Tiêu Dịch Chu: “……”

Bản thân Tiêu Dịch Chu thậm chí còn không có 7 phòng! Ông già nhà anh suốt ngày nói anh là tầng lớp đứng đầu của xã hội. Kết quả là gì? Anh chỉ có ba căn hộ, một căn nhìn ra sông, một căn ở nước ngoài và một căn ở đây. Một người quản lí trạm rác còn có nhiều nhà hơn anh.

Gia đình có bảy căn hộ! Ngay cả khi phân thân ra cũng không ngủ đủ hết được!