Ta Trồng Cây Trong Trò Chơi Toàn Cầu

Chương 3: Tận thế trò chơi 1

“Trò chơi tận thế đang dung nhập, dung nhập thành công.”

“Đang tải bản đồ lam tinh, tải thành công.”

“Bắt đầu tiếp nhận người chơi đủ tư cách cùng vật tư sinh tồn, xin chú ý tiếp nhận.”

Vì kiếp trước cô là một người đã đọc đủ loại truyện mạng thần kỳ, thế nên khi nghe được âm thanh điện tử, cô không cười trừ cũng không cho rằng đó là ảo giác, mà nhanh chóng đưa mắt đến đài quan sát cảnh quan cách đó không xa.

Đây là nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ cảnh quan của con đường leo núi dành cho du khách.

Nhưng lúc này, bầu trời đã tràn ngập mưa sao băng lấp lánh hấp dẫn ánh mắt người nhìn.

Mấy cái sao băng chỉ cách cô mấy thước, có 2 cái hướng tới cô thẳng tắp mà bay tới. Mộc Huỳnh đem ba lô chuyển tới chắn trước ngực, tay rờ vào túi cầm chặt chuôi dao, cảnh giác lui về phía sau.

Hai cái sao băng gần cô nhất, có một viên như có thể tự động định vị vị trí của cô mà bay tới, cái còn lại hướng đài quan sát trung tâm mà bay tới.

Sau khi chúng hạ xuống, Mộc Huỳnh mới phát hiện, chúng tựa hồ chỉ là một chùm ánh sáng trôi lơ lửng cách mặt đất 1 thước, mà cái chùm ánh sáng hướng cô bay tới kia càng lúc càng lớn, dần dần cao bằng một người.

Một bóng người nghiêng nghiêng đầu trong chùm sáng như ẩn như hiện.

Quay đầu nhìn về phía đài quan sát bên kia, vẫn là những chùm ánh sáng lớn nhỏ bằng bàn tay, bên trong giống như có một đồ vật hình vuông.

Thoạt nhìn giống như vật chết, Mộc Huỳnh nhặt một cành cây chọc chọc cái kia chùm sáng.

Chùm sáng lập tức biến mất, một tấm gỗ hình vuông rơi trên mặt đất. Mộc Huỳnh nhặt lên nhìn: “X chủ lệnh.”.

Chữ ở bên trên không phải chữ Hán, mà chính là ngôn ngữ trước kia Mặc Ngân đã dạy cho cô, cô biết nói, nhưng chữ thì lại không biết nhiều, cũng chỉ có thể nhận biết 2 chữ phía sau, ngoài ra cũng nhìn không ra là cái gì.

Lúc này, một cỗ mùi hôi thối truyền đến, Mộc Huỳnh cau mày quay người nhìn, mùi truyền đến từ chùm sáng có hình người kia.

Ấn với âm thanh lúc trước, thì đây chính sinh tồn vật tư và tư cách trò chơi, sinh tồn vật tư có lẽ chính là lệnh bài lãnh chủ, tư cách người chơi không phải là nói tên Tang thi thối này chứ?

Đúng vậy, Tang Thi, trên người hắn mang theo cỗ mùi tanh tưởi, cùng da thịt hư thối đúng là được lấy nguyên bản hình tượng Tang thi từ phim điện ảnh Resident Evil của kiếp trước.

Tang Thi này giãy dụa thân thể, mà chùm ánh sáng kia tựa như đang trói buộc nó, nhưng ánh sáng lại lấy tốc độ bằng mắt thường càng lúc càng mỏng manh, không bao lâu nó có thể chui ra.

Mộc Huỳnh đưa mắt nhìn ra xa, trên đường núi, bên cạnh mỗi người leo núi đều có một chùm sáng hình người cực kỳ bắt mắt, như bầy kiến trong cát vàng.

Kệ đi, Mộc Huỳnh hít một hơi sâu, nín thở, di chuyển tới sau lưng Tang thi, rút ra con dao phòng thân, nhắm ngay cổ nó, dùng sức chém tới.

Khi dao chém được lên cổ tang thi, chùm sáng liền hoàn toàn mất tác dụng, cũng may cổ tang thi yếu ớt hơn cô nghĩ, cũng có thể là do Mộc Huỳnh dùng sức quá mạnh, thoáng một phát đã chém đứt một nửa.

Đầu tang thi lệch ra nhiều hơn, chỉ còn lại chút da bằng ngón tay út dính lại, nhưng mà theo âm thanh điện tử nói cho cô biết, tang thi đã bị gϊếŧ.

“Người chơi đã thành công nhận được tư cách.”

“Tận thế trò chơi đang trong quá trình đăng nhập…..”

“Đăng nhập thành công.”

“Sổ tay người chơi đã được cấp, mời tự mình xem xét.”

“Trò chơi do trung tâm quản lý vũ trụ phát hành, đây là thông tin giải thích cuối cùng cho người chơi.”

Một cuốn sổ da mỏng xuất hiện trước mặt cô.

Cũng may hiện tại trên đường núi cũng chỉ có mình cô, không có cái sao băng khác đáp xuống, nên hiện tại không có nguy hiểm, Mộc Huỳnh tỏ mò mở ra cuốn sổ tay người chơi.

Trừ trang bìa, sổ tay chỉ có 5 trang giấy mỏng, mỗi đầu trang có 5 mục theo thứ tự là: ghi chép mạo hiểm, nhân vật thuộc tính, liệt kê pháp thuật, giám định vật phẩm, diễn đàn thế giới.

Mỗi mục đều có thể bấm vào, cũng có thể nói đây chính là hệ thống có 5 giao diện thao tác mà ngoại hình của nó chính là cuốn sổ.

Chữ viết cô đều biết, là ngôn ngữ thông dụng, dù rất nhiều chữ cô đều không có học qua nhưng dường như cô đều đột nhiên học được hết tám cấp ngôn ngữ vậy.

Hiện tại, chỉ có tờ thứ nhất “Ghi chép mạo hiểm” có thể mở ra, ngoài toàn bộ nội dung âm thanh điện tử đã nói trước đó, còn có một số thông tin khác.

…..

“Đạt được lãnh chủ lệnh bài, mời lựa chọn địa điểm thích hợp thành lập lãnh địa.”

…..

“Ngươi đã gϊếŧ chết Tang thi x1, đạt được kinh nghiệm gϊếŧ chóc x1, tiền đồng x3.”

Ánh mắt cô rơi xuống xác Tang thi, bên trên đã không còn chùm sáng, bên trong quả nhiên có 3 đồng tiền.

“Căn cứ vào tiền thu được, mở ra giao diện cơ bản, đạt được điểm thuộc tính tự do x1.”

“Căn cứ vào chủng tộc bán tinh tinh, có thể chọn thuộc tính cảm giác hoặc mị lực +1, đạt được điểm thuộc tính tự do x1.” (chú ý: điểm thuộc tính không thể liên tục dùng trên cùng một loại thuộc tính, đối với thân thể sẽ tạo thành tác dụng phụ, thậm chí ảnh hưởng tới hiệu quả của điểm thuộc tính.)

Bán tinh linh? Trò chơi này còn có thể điều chỉnh chủng tộc?

Mộc Huỳnh cảm thấy có chút kỳ quái, càng xem tiếp thì thấy càng kỳ quái.

“Căn cứ vào thân phận trò chơi, đạt được ngôn ngữ thông dụng.”

“Căn cứ vào chủng tộc bán tinh linh, đạt được thêm ngôn ngữ tinh linh.”

Xem ra cô thật không có nhận lầm, đúng là ngôn ngữ thông dụng, nội tâm Mộc Huỳnh lúc này tràn đầy nghi ngờ, ngôn ngữ của trò chơi này tại sao lại là ngôn ngữ thông dụng? Mặc Ngân chẳng lẽ cùng trò chơi này có quan hệ?

Ngôn ngữ thông dụng lúc trước cô còn biết một chút, còn lại tinh linh ngôn ngữ cô chưa từng tiếp xúc qua.

Mộc Huỳnh lục tìm lại ký ức, liền phát hiện trong đầu mình không có 1 chút ấn tượng nào về loại ngôn ngữ này, vậy mà khi muốn nói thứ tiếng này, liền có thể đem tiếng Trung chuyển thành tiếng tinh linh, nhưng tiếng tinh linh phức tạp hơn rất nhiều, muốn trôi chảy nói ra, còn có chút khó khăn, cần phải luyện tập nhiều hơn.

Cô xác định chưa bao giờ học qua ngôn ngữ này, không khỏi cảm thán “Nếu học tiếng Trung, đối với Mặc Ngân vốn dĩ chỉ biết một chút ít thì tốt rồi, bây giờ hắn chỉ biết tiếng Trung giao tiếp hằng ngày, chữ cũng chỉ biết vài từ, nhưng đã có trò chơi này, đoán chừng về sau hắn cũng không còn chướng ngại về ngôn ngữ nữa.”