Thẩm Thanh Ca nữ nhi đang ngủ say, nhẹ nhàng sờ khuôn mặt hồng nhuận của nha đầu, không biết thích ứng với Kinh Thành như thế nào, mấy ngày nay nha đầu này đều phá lệ ngoan ngoãn, ít khi khóc lóc quậy phá.
Khóc cũng hơn phân nửa là vì đói bụng, ăn no liền không khóc nữa.
Thẩm Thanh Ca không nhịn được nhẹ giọng thì thầm:
" An An thật ngoan, ngủ thật ngon, khỏe mạnh lớn lên."
Biểu cảm ôn nhu như nước, dường như cả người đều mang luồng ánh sáng hiền từ lóng lánh.
Ở bên cạnh An An một hồi lâu, mới rời đi.
Đi ra ngoài phòng, nhìn pháo hoa lộng lẫy rực cả chân trời, nàng mới ý thức được hóa ra hôm nay là Tết Nguyên Tiêu.
Dựa theo lẽ thường, đường phố Trường An nhất định là rất nhộn nhịp náo nhiệt, tiếng người ồn ào.
Rốt cuộc lễ hội đèn l*иg sáng rực hoa cả mắt, xiếc ảo thuật đều chỉ có ở tối nay.
Những năm trước Thẩm Thanh Ca và Mục Yến luôn trở thành một phần trong đám người ồn ào náo nhiệt ấy.
Năm nay thì thôi đi, đợi đến năm sau hai người cùng đi, năm sau cùng nữ nhi một nhà 3 người đi xem đăng hội.
Chỉ là suy nghĩ này của Thẩm Thanh Ca đã bị muội muội của Mục Yến phá vỡ.
" Tẩu tẩu, chúng ta cùng đi xem đăng hội đi."
Người thì chưa thấy đâu, nhưng đã nghe thấy được giọng nói.
Mục Dao vừa nhìn thấy tẩu tẩu liền dán qua đó, nàng thích nhất vị tẩu tẩu này, nhịn không được muốn thân thiết với đối phương.
" Dao Dao đừng gấp, chậm chút." Thẩm Thanh Ca nhìn nàng ấy không nhịn được mà coi nàng ấy như trẻ con chăm sóc.
" Nếu muội muốn đi, ta đương nhiên sẽ đi cùng muội."
" Ta liền biết tỷ nhất định sẽ đáp ứng ta, đi, chúng ta bây giờ liền đi."
Mục Dao ngay lập tức kéo nàng ra ngoài, cho dù ca ca nàng Mục Yến không có dặn dò, nhưng nàng vẫn sẽ cùng tẩu tẩu đi xem đăng hội.
Nàng ấy là muốn kéo tẩu tẩu đi đoán đố đèn, để nàng ấy thắng được thật nhiều hoa đăng.
Thiếu nữ đơn thuần vẫn luôn rất yêu thích những đồ vật tinh xảo đẹp đẽ, mà hội đèn l*иg còn có nhiều tạo hình phá lệ tinh xảo như vậy.
Nhưng bất đắc dĩ ở phương diện giải đố này nàng ấy lại thực sự là dốt đặc cán nai, thật may là nàng lại có một người tẩu tẩu cái gì cũng giỏi ở đây.
Đăng hội Tết Nguyên Tiêu mười dặm đường phố đều sáng như ban ngày, tiếng người nhộn nhịp.
Đủ kiểu dáng đèn màu tuyệt đẹp, trang trí đẹp mắt, chế tác tinh tế, làm người hoa cả mắt, đẹp không sao tả xiết.
Mục Dao vốn hoạt bát hiếu động, lôi kéo Thẩm Thanh Ca qua đám người náo nhiệt.
Nhìn thấy nhiều vật mới lạ, không khỏi cảm thán:
" Cảm giác đăng hội năm nay náo nhiệt long trọng hơn những năm trước rất nhiều."
Thẩm Thanh Ca cũng đồng ý:
" Có rất nhiều xiếc ảo thuật mới lạ, quy mô của đăng hội cũng long trọng hơn mấy năm về trước."
" Chỉ là ca ca không ở Kinh Thành, không thể cùng chúng ta đi xem."
Nghe xong lời thở dài này, trong lòng Thẩm Thanh Ca trong lòng cũng có vài phần tiếc nuối, nhưng rốt cuộc vẫn lý trí, nói với Mục Dao:
" Về sau còn rất nhiều cơ hội, hôm nay chúng ta đến đây, thì đi xem nhiều một chút, cũng như xem hộ chàng, ta có thể viết thư kể cho chàng."
" Vâng, đúng đó, chúng ta đi xem nhiều một chút."
Nghe xong lời này, Mục Dao lại vui vẻ kéo Thẩm Thanh Ca đi khắp nơi.
Mà Hoắc Húc vẫn luôn đi theo bọn họ, nhìn thấy nàng ta kéo tay của Thẩm Thanh Ca, cảm thấy muội muội của Mục Yến và hắn ta trướng mắt như nhau.
Phân phó ảnh vệ, tách hai người họ ra.
Nhìn bóng dáng ấy, hắn hôm nay không muốn phải nhìn nàng từ xa nữa, mà muốn trở thành người đứng bên cạnh nàng, muốn đứng sát vai nàng.
Ảnh vệ rất nhanh liền tách Mục Dao ra.
Còn Thẩm Thanh Ca ở trong đám người tìm Mục Dao, vừa rồi rõ ràng ở trước sạp đồ thổi đồ chơi bằng đường, vừa không chú ý tới, liền không biết người đã đi đâu rồi.
Mục Dao biết võ, Thẩm Thanh Ca cũng không lo nàng ấy sẽ gặp nguy hiểm, người đi mất thì cũng không có gì phải đặc biệt lo lắng, chỉ là cùng ra khỏi phủ, tất nhiên cũng muốn cùng hồi phủ, nhìn loạn tứ phía, tìm kiếm hình bóng của nàng ấy.
Chỉ là người chen người, chen lấn xô đẩy, cố ý tìm người, nhất thời không để ý, Thẩm Thanh Ca cảm thấy chân mình không vững, như sắp ngã xuống.
Trong chớp mắt, có ai đó từ phía sau nắm lấy cổ tay nàng, cả cơ thể rất nhanh liền bị trói buộc trong vòng tay to lớn.
Hắn hô hấp nặng nề, hơi thở nóng rực phả vào tai nàng:
" Phu nhân, cẩn thận."