Phu Nhân Tướng Quân Bị Bạo Quân Cường Thủ Hào Đoạt

Chương 8: Hoắc Húc xuất hiện

Hoàng Cung Đại Tấn.

Cung nhân hầu hạ đều cảm thấy vị quân vương này, gần đây tâm trạng không tồi.

Không còn thường xuyên tức giận, gϊếŧ người cũng ít đi.

Ngày tháng của bọn họ cũng trôi qua tốt hơn.

Rốt cuộc thì cuộc tranh đoạt đích khốc liệt trong cung, mọi người trong Kinh Thành đều không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là hoàng tử có mẫu thân thấp hèn nơi hậu cung, dẫm lên đống xương cốt, bước lên ngôi đế vương bảo tọa.

Thật là thế sự khó lường.

Mà đại thái giám hầu hạ ngự tiền luôn cảm giác bản thân mình đã biết được nguyên do tâm tình vị đế vương này tốt lên.

Hình như là từ khi bắt đầu phê duyệt tấu chương kia.

H Tam nghe thấy vị đế vương tự mình lẩm bẩm:

" Nàng buộc phải hồi Kinh."

Ngày khác, ông còn để ý tới vị đế vương này đang quỷ dị tươi cười.

Hoắc Húc khuôn mặt thâm thúy, cốt xương sắc bén, ánh mắt sắc như chim ưng, vốn dĩ là kiểu tướng mạo người nhìn thôi đã thấy khϊếp sợ.

Mà sau khi lên làm hoàng đế, lại càng thêm mấy phần oai vệ uy nghiêm.

Ánh nến rơi xuống nơi lông mi dài của hắn, tạo nên mấy phần thâm trầm, giống như một con chim đang săn mồi.

Thêm vào đó là nụ cười lại càng kỳ lạ hơn.

Đều khiến h Tam tự hoài nghi bản thân mình có hoa mắt không.

Hoắc Húc mở bản tấu chương đó, là Mục Yến dâng lên.

Nội dung là thỉnh cầu hồi Kinh, mong đế vương phê chuẩn.

Hoắc Húc nhớ lại 3 năm về trước, lúc đó hắn vẫn còn là một hoàng tử thấp kém.

Chỉ có thể đứng trên cổng thành, nhìn theo bóng dáng nàng rời Kinh.

Khi vừa biết tin Mục Yến thỉnh cầu đi biên cương trấn thủ, hắn đã vô cùng vui sướиɠ, người mà hắn chướng mắt rời Kinh, quan trọng nhất là phải rời xa nàng.

Mà sự vui sướиɠ ấy rất nhanh chuyển thành thống khổ, giống như trái tim bị một con dao tàn nhẫn đâm vào.

Nàng rốt cuộc yêu hắn đến vậy sao?

Nàng tình nguyện đi đến nơi khổ hàn, cũng quyết không chịu rời xa Mục Yến.

Tháng 3 chim Oanh về, hoa nở đầy cành.

Sắc xuân tuy đẹp, nhưng trong lòng hắn, cũng không sánh bằng với dung mạo như ngọc của nàng.

Nhưng nàng lại mặc hỉ phục, gả cho trúc mã của nàng.

Còn hắn chỉ là người ngoài cuộc.

Một người lạ mà trong lòng nàng chẳng có chút đáng giá nào, thậm chí nàng còn chẳng biết rõ họ tên.

Nhưng mà, lần đầu tiên gặp mặt năm ấy, rõ ràng là nàng trêu chọc hắn trước.

Lễ hội đèn l*иg Tết Nguyên Tiêu, phố dài mười dặm sáng như ban ngày.

Trăng sáng trên trời, đèn l*иg rực rỡ.

Ánh đèn và pháo bông sáng chói, như cây bạc lấp lánh, tỏa sáng rực rỡ trong đêm.

Dòng người dệt thành bóng đôi.

Lúc đó Hoắc Húc 10 tuổi, vẫn còn là một hoàng tử không ai để ý trong cung.

Một hoàng tử được cung nữ sinh hạ, không đáng để vào mắt.

Hắn lén chạy ra ngoài, muốn xem xem đêm hội đèn l*иg Tết Nguyên Tiêu trong lời cung nhân nhắc tới.

Phố hội đèn l*иg Trường An, quả nhiên danh bất hư truyền, náo nhiệt phi phàm.

Trốn ra khỏi cung, trước tiên đương nhiên phải mặc thường phục màu đen như người bình thường.

Lại bởi vì thân hình gầy gò ốm yếu, nên nhìn không có chút thu hút nào.

Nhìn lễ hội đèn mà chán muốn chết, cảm thấy giống như náo nhiệt đó chẳng liên quan gì đến hắn.

Liền có một nữ tử trâm hoa đầy đầu mặc y phục màu đỏ họa tiết hoa điệp đâm vào lòng ngực hắn.

Nàng chạy nhanh quá, không để ý đến người đi đường.

Chỉ trong chớp mắt liền rời khỏi l*иg ngực hắn.

Khom mình hạ lễ:

" Tại hạ thất lễ, nhất thời không nhìn thấy đường, đυ.ng vào công tử, là lỗi của ta, xin tạ lỗi với công tử."

Nghe thấy thanh âm mềm mại uyển chuyển của nàng, một chút tạ lỗi hắn cũng chẳng để ý.

Mà hắn cũng không cho nàng thời gian phản ứng lại.

Sau khi xin lỗi.

Nàng liền chú ý tới bóng người thanh quang đĩnh bạt, chi lan ngọc thụ đang bước tới, mi mắt cong lên, làm nũng nói:

“ Yến ca ca, huynh đi nhanh quá, chẳng đợi ta gì cả.”

Người bước đến bên cạnh nàng, nắm lấy tay đối phương, mười ngón tay đan chặt lấy nhau.

“ Như này chúng ta liền không lạc nhau nữa.”

Nghe thấy âm thanh thanh lệ ấy.

Nội dung tuyệt mỹ như vậy, nhưng lại không phải là hắn nói.