Phu Nhân Tướng Quân Bị Bạo Quân Cường Thủ Hào Đoạt

Chương 5: Tướng quân (H)

Thành hôn đã 5 năm, hai người đều rất thân thuộc với cơ thể của đối phương.

Da chạm da, triền miên không dứt, không biết đã bao nhiêu lần.

Thẩm Thanh Ca nghe những lời dâʍ ɖu͙© và hạ lưu– liếʍ bức, vẫn không nhịn được mà xấu hổ và giận dữ, đôi má ửng đỏ lên.

Nhưng được hắn liếʍ– thực sự quá thoải mái.

Hắn thực sự rất biết cách liếʍ.

Thẩm Thanh Ca nhớ đến lúc mình mang thai, hắn rất thường xuyên liếʍ tiểu bức của nàng.

Nói là đại phu nơi biên cương này không được như kinh đô, nàng và đứa trẻ không được xảy ra chuyện ngoài mong muốn, sợ nàng và đứa trẻ xảy ra chuyện.

Thời gian thai kỳ hắn thật sự rất ít lần làm nàng, chính là thời gian này nàng lại mang sắc dục nặng.

Vừa đến đêm khuya, tiểu bức của nàng lại tràn ngập nước, ngứa đến không nhịn được.

Rõ ràng bây giờ đã sinh đứa trẻ ra, nhưng sao nàng lại biến thành dâʍ đãиɠ như thế này?

Vừa tỉnh dậy liền muốn.

Mục Yến kéo qυầи ɭóŧ nàng xuống, để tiểu bức của nàng hoàn toàn lộ ra.

Bên ngoài dù trên trời có băng dưới đất có tuyết, gió lạnh rào rạt.

Bên trong lại có than lửa đủ đầy, ấm áp như mùa xuân.

Nên Mục Yến một chút cũng không lo sự tiểu nương tử kiều mị của hắn sẽ bị lạnh.

Tiểu bức thật sự rất đáng thương, bị làm đến nỗi hoa môi lật ra ngoài.

Lại giống như đang mở to miệng, muốn ăn côn ŧᏂịŧ của hắn.

Đúng là một tiểu bức tham ăn, lại vô dụng như vậy, chịu không nổi hắn làm.

Mục Yến không do dự, tách hai chân nàng ra, vùi đầu vào giữa chân cô, tham lam liếʍ láp mật dịch đang không ngừng chảy ra khỏi hoa huyệt của nàng.

Đưa lưỡi ra, nhẹ nhàng liếʍ hoa đế, lại nhẹ nhàng nghiên nghiến.

Thẩm Thanh Ca không nhịn được văn vẹo vòng eo thon thả.

Bị hắn liếʍ thực sự thoải mái đến khó tả.

Mục Yến cười, vừa mới bắt đầu mà tiểu huyệt đã ào ạt chảy nước rồi.

Gia tăng tốc độ của đầu lưỡi, đầu lưỡi vươn thẳng vào trong hoa huyệt.

" Ưm…..a" Thẩm Thanh Ca từ cổ họng phát ra âm thanh rêи ɾỉ, rất giống với xuân dược loại tốt nhất.

Động tác đầu lưỡi Mục Yến lại càng nhanh hơn, hàm răng nhẹ nhàng cắn vào bức tường sưng tấy của hoa đế, không ngừng dùng lưỡi liếʍ lộng:

" A! A Yến……Ta chịu không nổi……"

Lời nói đứt quãng, lộ ra sự kɧoáı ©ảʍ của nàng.

Đầu lưỡi hắn ở giữa hoa huyệt ra ra vào vào, hàm răng thì liếʍ lộng hoa đế nàng.

Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt từ hạ thân truyền đến, như sự phóng túng thổi qua toàn thân.

Thẩm Thanh Ca hô hấp thay đổi, càng lúc càng dồn dập, thân thể nhịn không được bắt đầu co rút.

Tiểu bức không tự chủ được mà co rút lại.

Cơ hồ chính là trong nháy mắt.

Vô số dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra từ tiểu bức đang bị liếʍ.

Dâʍ ŧᏂủy̠ không chịu nổi không chế mà bắn ra.

Mục Yến từ gò má đến chóp mũi đều ướt nhẹp một mảng.

Một phần dâʍ ŧᏂủy̠ theo đầu lưỡi của Mục Yến chảy vào khoang miệng.

" A Thanh, nước ở tiểu bức bên dưới thật ngọt."

Lúc này Mục Yến nói ra lời thô tục rồi há miệng đón lấy.

Thẩm Thanh Ca bắn ra, như tia chớp gửi sự kɧoáı ©ảʍ khắp có thể.

Trộn lẫn với kɧoáı ©ảʍ nɧu͙© ɖu͙© mãnh liệt, mỗi nơi trên cơ thể đều rất mẫn cảm.

Nói thôi chưa đủ, Mục Yến hôn lên đôi môi anh đào của Thẩm Thanh Ca, linh hoạt cạy hàm của nàng ra.

Giữa môi răng quấn lấy nhau, mang toàn bộ dịch thủy chuyển sang cho đối phương.

Sau đó hôn thật sâu, nóng rực triền miên.

Hồi lâu, Mục Yến mới lưu luyến rời khỏi đôi môi anh đào của nàng.

Chỉ là lời nói thô tục ấy vẫn không hề dừng lại:

" Nếm thử bức thủy của nàng, A Thanh, có phải rất ngọt không?"

Thật quá đáng, biết nàng xấu hổ……còn nói như vậy để kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng!

Thẩm Thanh Ca lườm hắn một cái.

Đôi mắt đẹp tựa như mùa xuân, rất biết câu dẫn người.

Với Mục Yến, thật sự rất quyến rũ.

" Chàng còn nói……vậy tối nay tốt nhất đừng trèo lên giường của ta nữa." Thẩm Thanh Ca đe dọa nói. Người này thật sự là da mặt dàu lại càng dày.

Vừa nghe lời này, Mục Yến liền câm nín.

" Vậy ta không nói nữa, nương tử tốt, đừng đuổi phu quân xuống giường mà, không có nàng, ta không ngủ được, rất đáng thương……"

Thẩm Thanh Ca thấy hắn an phận, cũng không tính toán nữa.