Phu Nhân Tướng Quân Bị Bạo Quân Cường Thủ Hào Đoạt

Chương 1: Tướng quân làm thê tử

"Phu quân, chịu không nổi nữa,....chậm…..chút."

"Ư ư…… " Thẩm Thanh Ca chịu không nổi rên lên, làn da như sương tái thế đỏ ứng lên, đôi mắt mơ màng tràn đầy du͙© vọиɠ.

Mái tóc mây tán loạn, sắc mặt ửng hồng.

Mục Yến nghe thấy tiếng phu quân của nàng, lại càng dùng sức hơn, bàn tay to lớn ôm chặt vòng eo thon thả của nàng, côn ŧᏂịŧ trong hoa huyệt ngày càng đâm mạnh hơn, tạo ra âm thanh bạch bạch.

Cự vật liên tục không ngừng khuấy động sâu bên trong hoa huyệt của nàng, Thẩm Thanh Ca chỉ cảm thấy mình như sắp bị cắm tới chết rồi.

Sắp bị thao chết rồi.

"A Thanh, nàng chịu được mà!" Mục Yến đáp lại một câu, chỉ cố vùi đầu vào làm việc chăm chỉ.

Khoảng thời gian này thực sự bức hắn đến chết ngạt rồi, cự vật vừa to vừa thô, mỗi ngày đều không được thỏa mãn.

Sợ làm tổn thương đến hài tử, mấy tháng cuối cùng, nhiều lắm cũng chỉ dám làm một lần, còn không dám dùng sức.

Phần lớn thời gian đều dùng nước lạnh lắng lại dục hỏa nội tâm của mình.

Khó lắm mới đợi được nàng hạ sinh hài tử.

Ăn chay mấy tháng liền, còn đây mới chỉ là bắt đầu.

Hắn đã trữ hàng mấy tháng nay rồi, một lần cũng không được chút.

"Không phải nói sau khi sinh hài tử, tiểu bức sẽ rộng hơn sao?"

"Nhưng tao bức của A Thanh, một chút cũng không rộng ra, còn có chút co vào." Mục Yến trêu chọc nàng, ở trên giường câu gì cũng có thể nói ra được.

Còn bình thường hắn là kiểu mặt người dạ thú, ôn nhu như ngọc, nhưng vừa lên giường cái liền biến thành nam huyết khí đầy mình.

Mục Yến là chủ tướng trấn thủ biên cương, nên trong doanh trại chắc chắn sẽ có những tướng sĩ nói lời khó nghe.

Vừa nghe đến tao bức, nhục huyệt của Thẩm Thanh Ca lại điên cuồng co rút lại, gắt gao ôm chặt cự vật của hắn.

"A Thanh, thả lỏng một chút, tao bức không cần kẹp chặt như vậy….." Mục Yến đang chạy nước rút, đánh vào cặp mông của nàng.

Thẩm Thanh Ca sau khi sinh hài tử, cả thân thể đều trở nên mẫn cảm, sau cú đánh và lời nói đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì nàng như cảm thấy mình sắp đạt cao trào rồi.

Không nhịn nổi mà vặn vẹo cơ thể, rên lớn tiếng.

"Phu Quân, nhanh quá….. tiểu bức sắp bị chàng đâm đến hỏng rồi….. hức hức hức."

Ngay khi thanh âm của Thẩm Thanh Ca rơi xuống, dâʍ ŧᏂủy̠ trong hoa huyệt của nàng phun ra dính đầy cự vật.

Thân thể Thẩm Thanh Ca run lên kịch liệt, hai tay ôm chặt lấy Mục Yến.

Dâʍ ŧᏂủy̠ phun ra, cự vật lớn bị dâʍ ŧᏂủy̠ ấm áp nhuốm đầy sự ẩm ướt, Mục Yến vô cùng thoải mái.

Hắn không vì động tác đó mà dừng lại, ngược lại còn gia tăng tốc độ làm mạnh hơn.

Nhân lúc Thẩm Thanh Ca đạt cao trào, bàn tay to lớn dùng sức nắm lấy cặp mông trắng nõn, cả cây cự vật to lớn lại đâm thẳng vào sâu bên trong, tất cả đều đâm vào, rồi lại tiếp tục tàn nhẫn làm.

Bạch bạch bạch