Hàn Lực đau đớn kêu rên, trán túa đầy mồ hôi, cổ họng tanh ngọt.
Anh ta cố nén nuốt xuống, tay kéo cánh tay Hàn Cánh, trong mắt lộ vẻ xấu hổ: “Là anh có lỗi với em. Nhưng, nhưng…”
Anh ta nhưng một hồi lâu, cuối cùng lại cảm thấy những lý do vợ nói lúc trước có vẻ buồn cười vô cùng.
Trong lòng Hàn Lực áy náy, là anh ta có lỗi với em trai mình.
Anh ta như nhận mệnh, thả lỏng lực tay: “Lão nhị, em đánh đi, là anh có lỗi với em.”
Hàn Cánh cũng không khách khí, giơ tay lại đấm anh ta một đấm, sau đó túm lấy cổ áo anh ta kéo anh ta dậy:
“Em gọi anh một tiếng anh cả, từ nhỏ tới lớn, em chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh.”
“Khi em giao Thần Thần cho anh, anh đã nói với em thế nào? Con mẹ nó, anh còn là con người sao?”
Hàn Cánh hô lên xong, không màng chị dâu xông lên đè tay mình ngăn cản mà tiếp tục đấm Hàn Lực một đấm, sau đó ném mạnh anh trai xuống đất, mắt lạnh nhìn chị dâu mới vừa bổ nhào lên người anh cả.
“Một quyền cuối cùng, là anh ấy chịu thay chị.”
“Chị dâu, ở chỗ em, không có chuyện tốt tới mức đã thu tiền của em còn giày xéo con gái em. Chị nhớ cho kỹ!”
Chị dâu bị mấy lời lạnh lẽo của Hàn Cánh dọa tới cả người run rẩy, sau đó nằm úp sấp trên người Hàn Lực khóc thất thanh.
“Gϊếŧ người! Gϊếŧ người! Sao số tôi lại khổ như vậy nha! Đã phải chăm sóc con cái thay người ta còn rơi vào kết cục không tốt!”
“Mẹ ơi! Sao số con lại khổ như vậy! Chồng à, anh tuyệt đối không thể chết! Nếu anh chết, sao em có thể sống nổi! Ôi mẹ ơi!”
Bà Hàn đã sớm không ưng việc thằng hai mỗi tháng trộm gửi tiền cho hai vợ chồng Hàn Cánh, giờ nhìn hai bên xích mích, trong lòng bà chỉ cảm thấy vui vẻ.
Hai đứa nhỏ này cũng không phải con ruột của bà ta, xích mích cũng tốt. Phải xích mích mới tiện một lòng dành tiền cho con trai bà ta.
Bà Hàn phun một ngụm nước bọt lên người Trần Thúy Hoa, sau đó lại cầm chổi đâm lên người cô ta:
“Khóc cái gì mà khóc, cô ở đây khóc tang ai đây! Tôi với cha cô còn chưa chết đâu!”
“Đúng là loại thâm hiểm độc ác, cô xỉ nhục con gái của thằng hai còn không cho người ta xả giận hay sao?”
“Còn bày ra vẻ khóc tang đó nữa thì cút ra khỏi cái nhà này, quay về nhà mẹ đẻ của cô đi.”
“Đúng là loại độc phụ thâm hiểm độc ác, tôi nên kêu thằng cả bỏ cô từ lâu rồi mới đúng. Tôi nhổ vào! Đúng là đồ không biết xấu hổ!”
Bên này, Trần Thúy Hoa bị bà Hàn chửi lại không dám lên tiếng, bên kia, ông Hàn thở dài chủ trì “công đạo”.
“Lão nhị, việc này đúng là anh cả con làm không đúng, con đánh cũng đánh rồi, việc này coi như qua.”