Hàn Cánh xách theo túi lớn túi nhỏ bước về phía trước vài bước, lại nghe được trên sườn núi nhỏ cách đó không xa truyền tới tiếng khóc nho nhỏ yếu ớt, hệt như tiếng mèo con nức nở.
Trong lòng gấp gáp muốn gặp con gái, Hàn Cánh cũng không phân thần quá nhiều, nghĩ thầm có lẽ là con mèo con nào đó đang đẻ.
Nhưng ngay khoảnh khắc anh chuẩn bị nhấc chân rời đi, lại nghe thấy tiếng bước chân chạy từ trên núi xuống, tưới thẳng nơi tiếng nức nở phát ra.
Bé trai cầm đầu vừa đen vừa béo, chạy ở đầu tiên, phun một ngụm bước bọt ra, hô lớn:
“Hàn Hiểu Thần, bắt được mày rồi. Đồ con hoang bị mẹ bỏ rơi, bọn tao bắt được mày rồi.”
“Đến đây, mau lên, chúng ta bắt đứa con hoang kia lại.”
“A a!”
Tiếng khóc thật nhỏ kia như bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đột nhiên trở nên to hơn, nhưng miệng chỉ có thể phát ra một âm tiết: “A, a!”
Hàn Cánh như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ, sau đó ném bay đồ trong tay đi, đột nhiên chạy thẳng lên núi.
Hàn Hiểu Thần, đó là con gái anh.
Sinh ra trong sáng sớm, phá hiểu mà sinh.
Anh vẫn luôn lần lữa, nghĩ qua nghĩ lại, mới đặt được cái tên này.
Anh hi vọng con gái mình có thể sống một đời vững chãi, gặp chuyện gì cũng có thể can đảm đối đầu, vĩnh viễn sặc sỡ lóa mắt hệt như nắng sớm.
Hàn Cánh đẩy mạnh đám nhóc đang vây thành vòng, cười mắng một cô bé ra, nhìn thấy con gái nhỏ xíu ăn mặc mỏng manh co thành một đống.
Con gái mặc trường sam màu đen rộng lớn, phía trên có đầy mảnh vá, tay áo trái còn bị đứt mất một nữa, phía dưới chỉ mặc một cái quần ngắn không tới đầu gối, dính đầy bùn đất, đã không nhìn ra dáng vẻ ngày trước.
“Thần Thần.”
Anh hô lên cái tên tràn đầy mong ước chân thành nhất mà bản thân dành cho con gái, nhưng Hiểu Thần không ngẩng đầu, chỉ càng ôm mình chặt hơn, co thành một đống nho nhỏ.
Hàn Cánh yên lặng lại, cởi chiếc áo khoác quân đội màu xanh của mình ra bọc lấy thân thể nho nhỏ của con gái, ôm chặt con gái vào trong ngực, cúi đầu hôn lên tóc con gái.
Sau đó anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén đảo qua từng đứa nhỏ ở đây.
Mấy đứa bé đang vây tròn bên cạnh bị ánh mắt của Hàn Cánh làm cứng đờ, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, lòng bàn chân lạnh toát.
Thậm chí còn có đứa bé nhát gan không nhịn được hít mũi, nhỏ giọng nức nở khóc lên.
Mà trong đám nhóc vây chặt đứa “con hoang” này có một cô bé chừng mười một mười hai tuổi, mặc áo cộc tay màu hồng nhạt, tết tóc hai bên.
Lúc này, cô bé kia sợ hãi nhìn Hàn Cánh, nghi ngờ nói: “Chú, chú hai?”