Hàn Cánh cười cười, cuối cùng quyết định: “Tới căn tin của mấy người ăn cơm đi.”
Vẻ mặt trầm thấp của Khang Phi hơi thả lỏng, lại cúi thấp đầu, suy nghĩ trùng trùng.
Vẫn còn trẻ tuổi, Hàn Cánh nghĩ.
…
Ăn cơm xong, Hàn Cánh từ chối suy nghĩ muốn lái xe đạp chở mình về của Trương Bằng.
Anh tới cung tiêu xã mua một kg bánh đào mềm, một miếng thịt, sau đó lại mua một bịch kẹo cho đám cháu trai cháu gái.
Cuối cùng, anh liếc nhìn chiếc áo cộc tay màu đỏ chót có thêu đóa hoa màu hồng nhạt cùng với lá cây màu xanh, được treo trên tường cung tiêu xã.
Xanh đỏ lòe loẹt, hoa lớn lá to.
Hàn Cánh nghĩ tới dáng vẻ con gái mặc chiếc áo cộc tay này, lộ ra chút dịu dàng, kêu người lấy nó xuống.
…
Khi Hàn Cánh xách theo túi lớn túi nhỏ về thôn Phù Dung, đã bốn năm giờ.
Tháng mười âm lịch, khí trời dần lạnh, trong đất cũng không trồng trọt nhiều, nhà nông cũng dần tiến vào đợt nhàn nhã.
Mùa vụ thu hoạch mới vừa kết thúc, tuy trong mỗi nhà đều có lương thực, nhưng dù sao cũng là năm tai ương, cây trồng xuống cũng không sống được bao nhiêu.
Mỗi nhà, ngoại trừ nhà có tiền tiết kiệm hoặc có lương, còn có thể ăn một ngày ba bữa như thường, những gia đình khác, buổi tối và buổi sáng sẽ không ăn cơm.
Có ăn cũng chỉ ăn một nồi cháo chẳng thấy được mấy hạt gạo, mấy củ khoai lang mấy bánh màn thầu hấp, thêm một bát rau dại trộn.
Dù vậy, đa số đồ ăn này cũng đều dành cho những người có thể xuống ruộng làm việc.
Mấy đứa nhỏ rất dễ đuổi, khi nấu cháo lại vùi mấy củ khoai lang vào bếp nướng, cố gắng một chút cũng có thể xong một bữa cơm.
Dù sao cũng không làm việc gì nặng, ăn cơm cái gì.
Đến mức, Hàn Cánh đi một đường cũng chẳng thấy được mấy nhà có khói bếp bốc lên.
Ngược lại, có không ít trẻ nhỏ, nhân lúc trời còn chưa tối đã vùi mình vào ngọn núi trước cửa thôn tìm kiếm rau dại hoặc nhặt củi.
Đám nhóc kia, đứa sau gầy hơn đứa trước, gương mặt nhỏ nhắn đen thùi lùi, quần áo cũng bẩn thỉu, vừa nhìn đã biết người nhà cũng không dạy bọn chúng chú ý vệ sinh.
Cũng đúng, dưới tình huống muốn ăn no cũng khó khăn, nào còn ai chú ý tới việc dạy dỗ con cái.
Hàn Cánh từng thấy Đông Đông được Mạnh Ninh nuôi nấng cẩn thận, trong lòng không khỏi so sánh, sau đó lại khẽ thở dài.
Còn may mình có thể kiếm tiền, mỗi tháng đúng hạn gửi mười đồng cho nhà, nhờ thầy u anh chị dâu chăm sóc con gái giúp.
Cha với anh trai đều là người thành thật, tiền mình cho cũng coi như đúng chỗ.
Mặc dù người nhà không thể chăm sóc con gái kỹ như Mạnh Ninh chăm em, nhưng hẳn cũng sẽ không quá kém.