Mấy câu này ngày nào mẹ chồng cũng lải nhải, Vương Na nghe tới lỗ tai sắp mọc kén.
Bà ta lười tiếp lời, chỉ khẽ ngước mí mắt, hà hơi một cái.
Những gì bà ta cảm thấy hứng thú là mấy lời tiếp theo mà mẹ chồng nói.
Quả nhiên Vương Đại Hoa nhìn con trai đang trong gió rét phía trước.
"Mạnh Thành đi rồi, theo lý là phải để công việc lại cho Ninh Ninh. Nhưng Ninh Ninh còn phải đi học đại học, Đông Đông còn nhỏ, nhà họ Mạnh bọn họ cũng không thiếu công việc này. Để sau này mẹ nói với Ninh Ninh, bảo con bé nhường công việc này cho bố Tiểu Ngư."
Vương Đại Hoa nhìn bóng dáng cao to của con trai mình, vui vẻ trở lại:
"Đây chính là cơm nhà nước, bát sắt đó. Con trai mẹ cũng sắp được ăn cơm nhà nước rồi."
Cậu của Mạnh Ninh là Ngưu Đại Lực khẽ quất lên mông trâu: "Mẹ, con bé Ninh Ninh có chịu không?"
"Sao lại không chịu!"
Vương Đại Hoa trợn mắt:
"Nhớ năm đó, lúc Đông Đông mới sinh ra, nhà Mạnh Thành còn không đủ gạo để ăn. Tuần nào cũng tới nhà ta ăn chực, chúng ta có tỏ ra không chịu với chúng nó đâu!"
Đúng là không có chuyện không chịu, nhưng mỗi tuần người ta đến đều không coi người ta ra gì, không phải bảo xuống ruộng gặt lúa thì cũng bắt lên núi đốn củi.
Không phải là giày vò ác quá, nên khi Mạnh Thành lên làm quản lý, phất lên rồi, mối quan hệ hai nhà cũng không trở thành như vậy.
Vương Na không lạc quan như mẹ chồng, nhưng trước mặt chồng mình, bà ta không tiện xung đột với mẹ chồng, chỉ đề nghị:
"Mẹ ạ, Mạnh Thành mất rồi, dù sao cũng phải bảo Lệ Phương về một chuyến. Không nói tới chuyện tới thắp hương mộ Mạnh Thành một hai nén hương, về thăm hai đứa trẻ cũng tốt. Giờ chắc chắn hai chị em Ninh Ninh vẫn muốn gặp Lệ Phương mà."
Vương Đại Hoa gật đầu, lòng như có suy nghĩ: "Con nói đúng."
Buổi tối, Mạnh Ninh làm một bát canh trứng gà đơn giản, màu vàng óng ánh, thêm chút dầu vừng, mùi thơm phả vào trong mũi.
Đông Đông nuốt nước bọt, ngoan ngoãn xách chiếc ghế nhỏ tới ngồi trước bàn ăn, phía đối diện với Mạnh Ninh.
Ăn được một hai miếng thì Đông Đông đột nhiên cúi đầu xuống rồi hỏi một câu.
"Chị ơi, sau này chúng ta không có bố nữa ạ?"
"Ừ."
Ánh đèn màu vàng lấp lóe trong sân, trên bầu trời ánh sao thưa thớt, một vầng trăng cô đơn vắt vẻo giữa tầng trời.
"Thường ngày ba không quan tâm tới chúng ta, có hay không cũng chẳng có gì khác biệt."
Mạnh Ninh nhấp chút canh trứng cuối cùng: "Không có gì phải khổ sở cả."
Đông Đông còn nhỏ, không nhớ lâu, nên thường thất vọng với Mạnh Thành nhiều hơn là hy vọng, nhưng thằng bé thật sự không ngờ có một ngày Mạnh Thành lại không còn nữa.