Bàn tay Thẩm Nhược Thanh như múa trên bàn phím máy tính, lượng công việc tuần này khá nhiều nên ngay cả chị và nhân viên đều phải tăng ca, Gia Như cũng không ngoại lệ.
Gia Như từ ngày sinh nhật tới giờ tinh thần phấn chấn cả lên nên làm việc rất có hiệu quả. Buổi chiều lúc định ra về cô thấy em trai của Thẩm Nhược Thanh bước vào phòng tổng tài.
Gia Như tò mò khó hiểu, em trai sếp sao hôm nay lại đến đây, chẳng lẽ có việc gì gắp sao. Nhưng cô lập tức chấn chỉnh bản thân ngay, chuyện của sếp không thể tùy tiện soi mói.
Thẩm Dương Vũ hồ hởi trước chị gái mình. Cậu ta sung sướиɠ lên tiếng.
" Chị... em thoát kiếp FA rồi, em có bạn gái rồi đấy".
Chị ngừng gõ máy tính, ngẩng đầu nhìn gương mặt anh tuấn của cậu em trai, mỉm cười lên tiếng.
" Quen bao lâu rồi".
" Hai tháng rồi. Ngày mai hẹn cô ấy ăn cơm trưa, em nói sẽ có chị đi cùng. Cô ấy rất đẹp, em có hình đây này".
Đúng là tuổi trẻ khi yêu đều nhiệt huyết như vậy. Em trai cô 23 tuổi cuối cùng cũng có bạn gái, còn cô, 30 nồi bánh chưng vẫn độc thân một mình.
Nhưng giây phút chị xem ảnh bạn gái của Thẩm Dương Vũ, gương mặt chị không giấu nỗi sự hưng phấn. Thẩm Nhược Thanh không giấu được nụ cười đắc ý.
" Buổi gặp mặt này, chị nhất định sẽ đi".
Thẩm Nhược Thanh cứ tỏ vẻ thần thần bí bí, Dương Vũ không chịu được đành lên tiếng.
" Chị làm gì mà cười mãi thế, chị quen bạn gái em à?"
" Làm sao mà quen được chứ, chỉ là bạn gái của em khá đẹp. Em quả thật có mắt nhìn người đó"
Thẩm Nhược Thanh tỏ ra rất tự nhiên khiến Thẩm Dương Vũ không mảy may nghi ngờ. Nghe chị mình khen như vậy, cậu bối rối sờ sờ lên gáy.
" Cô ấy quả thật rất đẹp, lúc gặp cô ấy... em đã bị đôi mắt hút hồn mất rồi".
Nụ cười trên môi Thẩm Nhược Thanh càng lúc càng sâu. Thật đúng là "đồng thuật" của hồ ly có khác. Từ giờ, mọi chuyện sẽ do Thẩm Nhược Thanh làm đạo diễn
Muốn làm con dâu Thẩm gia, trước hết phải hỏi xem gia chủ Thẩm Nhược Thanh có đồng ý không đã.
[....]
Gia Như ngồi trước bàn trang điểm ngắm nghía sợi dây chuyền. Đúng là càng nhìn càng thấy đẹp, đúng là một tuyệt tác.
Hắn đựng tựa người vào bàn trang điểm lúc nào cô cũng không hay biết. Ngụy Khắc liếc nhìn sợi dây chuyền, bầu иgự¢ trắng nõn phập phồng sau lớp áo mỏng, giọng nói có chút không đứng đắn.
"Thật nóng bỏng".
" Nói cái gì đó?".
Cô bực tức lườm hắn. Gia Như vuốt vuốt lại mái tóc mượt mà của mình. Lúc đứng dậy định trèo lên giường thì bị hắn kéo tay lại. Bàn tay hư đốn điên cuồng kéo dây áo của cô xuống.
Gia Như níu lấy vạt áo hắn, liên tục đẩy hắn ra.
" Này... anh... ".
" Yên. Đừng dộng".
Cả khuôn mặt điển trai của hắn úp vào hõm cổ của cô, mùi hoa hồng khiến hắn u mê. Ngụy Khắc hôn từ hõm cổ, rồi мơи тяớи lên khuôn mặt kiều mĩ kia.
Mũi chạm mũi, ánh mắt hắn nhìn cô trìu mến vô cùng. Bàn tay nhỏ nhắn của cô luồng qua những sợi tóc của hắn. Phải nói là, hắn hạnh phúc vô cùng. Hắn cọ mũi cô, trầm giọng lên tiếng.
" Hôm sinh nhật em... anh hoàn toàn không biết, thật xin lỗi".
Hắn để cô ngồi lên đùi hắn, tay hắn nghịch nghịch lọn tóc cô.
" Đừng để tâm chuyện đó nữa. Dù sao thì, điều em mong muốn không phải là anh mất công phải tìm quà, chỉ cần ở bên anh là được rồi".
Đột nhiên hắn sững người, rồi đứng phắt dậy, cô suýt chút nữa ngả xuống đất. Gia Như đầu tóc rối bù, ngơ ngác nhìn hắn.
" Anh làm sao vậy?".
Rồi hắn cởi hết nút áo, hùng hổ sấn tới chỗ cô. Gia Như hoảng quá nhất thời không biết làm sao.
" Vợ... chẳng phải chỉ cần bên anh là được sao. Đây, cả tấm thân này nguyện trao cho em. Mau đến đây mà từng chút ăn sạch anh đi. Anh sẽ xem điều đó là một vinh dự".
Khóe miệng Gia Như giật giật, cô tức giận hét lớn.
" Anh bị M hả? Liêm sỉ của anh đâu mất rồi?"
" Rơi hết dưới chân em rồi".
Hắn nở nụ cười sủng nịnh. Rồi đầu cứ cọ cọ vào má cô, lẽ ra Gia Như thừa sức đấm cho hắn một cái. Nhưng mà... thấy hơi tội nghiệp nên thôi. Thế là đêm đó cô không được một giấc ngủ yên, bị hắn quàng tay quàng chân rất chặt.
[...]
Cuộc gặp mặt giữa "em chồng" và " chị chồng" chính thức bắt đầu. Phải nói là, khuôn mặt Tôn Hiểu mặt cắt không còn giọt máu, nhưng cô ta che giấu rất giỏi, người ngoài hoàn toàn không nhìn ra.
Thẩm Nhược Thanh tươi cười chào hỏi.
" Chào em".
" Vâng, rất vui được gặp chị".
Cô ta cố nở nụ cười thật tươi. Bàn tay Tôn Hiểu rất lạnh, dường như còn run nhẹ. Không hiểu sao Thẩm Nhược Thanh cảm thấy mọi chuyện diễn ra bây giờ thật sự rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
" Chị thắc mắc, hai đứa quen nhau từ lúc nào vậy?".
" Được hai tháng rồi ạ".
Tôn Hiểu mạnh miệng lên tiếng. Thẩm Dương Vũ nãy giờ khuôn mặt đỏ lửng, ngại ngùng không nói được gì. Thẩm Nhược Thanh tươi cười lên tiếng.
" Đúng là Dương Vũ nhà ta có mắt nhìn người. Tìm được cô bạn gái đẹp từ trong ra ngoài thế này".
Xỉa đểu, rõ ràng là xỉa đểu. Bàn tay Tôn Hiểu níu chặt gấu váy, lạnh ngắt. Ẩn ý trong lời nói của Thẩm Nhược Thanh lần trước cô ta hoàn toàn chưa hiểu hết được.
" Hiểu Hiểu, Dương Vũ là mối tình đầu của em à?"
"Vâng".
Cô ta gật đầu thật mạnh. Thẩm Dương Vũ khẽ nhíu mày, cậu không hài lòng lên tiếng.
" Chị, chẳng phải em đã nói rồi sao. Tôn Hiểu đối với em là tình đầu đấy".
Thẩm Nhược Thanh cười rất tự nhiên, chị xoay nhẹ tách trà, ánh mắt ánh lên tia nguy hiểm.
" Uầy, vậy mà chị tưởng em có đã từng có bạn trai rồi chứ. Em đẹp như vậy, chị nghĩ còn có người muốn cưới em rồi sinh con luôn ấy chứ".
Tim Tôn Hiểu muốn nhảy khỏi l*иg иgự¢, chuyện này cô đã chôn vùi vào quá khứ. Thẩm Nhược Thanh nói vậy là có ý gì?
" Kìa chị"
Dương Vũ gắt gỏng lên tiếng. Tôn Hiểu nhanh chóng nắm lấy bàn tay anh, nhỏ giọng lên tiếng.
" Thôi anh".
" Coi kìa, chị có ý tốt là khen Hiểu Hiểu xinh đẹp. Chẳng lẽ chuyện đó làm em khó chịu?".
Thẩm Nhược Thanh cười cười, nhưng ánh mắt ánh lên tia sát khí muốn xuyên thấu tâm can Dương Vũ. Cậu đành nuốt nước bọt im lặng.
Tôn Hiểu cảm thấy bầu không khí rất căng thẳng bèn nói sang vấn đề khác.
" Chị, chị đặc biệt thích uống nước gì nhất vậy? Còn em thì đặc biệt thích trà mật ong".
Đúng rồi, cứ vui cười như vậy đi chứ thì kịch bản mới thú vị. Thẩm Nhược Thanh vén nhẹ mái tóc, dịu giọng lên tiếng.
" Chị thì không khó, loại nào cũng uống được hết. Nhưng đặc biệt là trà xanh là nuốt không trôi".
Tôn Hiểu lửa giận ngùn ngụt, hận không thể túm tóc Thẩm Nhược Thanh. Nhưng ngoài mặt cô ta vẫn tươi cười như hoa.
Nói thật, mồ hôi trán Tôn Hiểu ướt đẫm. Dương Vũ thấy vậy lo lắng lên tiếng.
" Em sao vậy?".
" Không có gì, em thấy... hơi đau đầu một chút thôi...".
Giả nai hay lắm. Thẩm Nhược Thanh làm bộ nghiêm mặt, giọng điệu nghiêm túc vô cùng.
" Vũ, đưa cô ấy về nghĩ đi, hôm nay đến đây thôi"
" Vâng, vậy em xin thất lễ...".
Tôn Hiểu tỏ vẻ áy náy. Dùng chiêu này thật ra cô ta muốn "rút lui" sớm.
Sau khi Dương Vũ và Tôn Hiểu rời đi, Thẩm Nhược Thanh tựa lưng vào ghế, nhấp nhẹ tách trà. Chị nở nụ cười mê người, lẩm bẩm lên tiếng.
" Khen cô ta đẹp, mình thật là điên mà".
[....]
Thẩm Nhược Thanh đang ngồi ghi chép thì có tiếng gõ cửa, người hầu cung kính lên tiếng.
" Đại tiểu thư, thiếu gia đến rồi".
" Cho nó vào".
Chị buông 乃út, hai tay khoanh trước иgự¢ nhìn cậu em trai non nớt của mình. Dương Vũ ngây thơ lên tiếng hỏi chị.
" Chị, chị thấy cô ấy thế nào?".
Cậu nở nụ cười nịnh nọt. Thẩm Nhược Thanh nhíu mày lên tiếng, giọng nói lạnh lùng vô cùng.
" Phải, cô ta rất đẹp, trở thành con dâu của Thẩm gia rất hoàn hảo. Nhưng, đó là nếu tâm cô ta sạch. Em trai, em thật quá ngây thơ, cô ta thật ra... đã có một đời chồng rồi"
Khuôn mặt cậu nghệch ra, Dương Vũ hét lớn với chị mình.
" Không đúng, chị nói dối... chị thì biết cái gì chứ..."
CHÁT.
Một âm thanh nhức nhối vang lên, một bên mặt của cậu in hằn năm dấu tay của Thẩm Nhược Thanh. Chị gằn giọng lên tiếng.
" Ai dạy cậu cách nói chuyện như vậy với chị. Có phải quên hết phép tắc rồi không?".
Cậu đờ người, bất lực khụy xuống. Hai tay cậu ôm mặt, liên tục lẩm bẩm.
" Không... không thể nào, cô ấy... nói... em chính là tình đầu của cô ấy....".
Thẩm Nhược Thanh tức giận ném một túi giấy to đùng xuống mặt cậu. Chị bất đắc dĩ lên tiếng.
" Xem đi cho sáng mắt ra, nếu có thắc mắc gì cứ đến tìm chị".