Thì Yến nhíu mày: “Cậu không có tinh thần thể, trị số này cũng tương đương không tồi.” Hình như câu nói này có hàm ý là tinh thần lực của Thì Yến còn cao hơn cậu một chút, Giang Tầm không khỏi có hơi tò mò: “Vậy là anh có tinh thần thể đúng không?”
‘Đại tiểu thư’ hất cằm lên, thận trọng gật gật đầu.
Từ trước đến nay Giang Tầm chưa từng thấy hay chạm đến tinh thần thể, ở tinh cầu F căn bản là không có người có tinh thần thể. Trong truyền thuyết, tinh thần thể có thể là đủ loại đồ vật, động thực vật trên cạn, loài chim trên không, thậm chí là dị thú quý hiếm, lúc nhỏ khi Giang Tầm đọc được những lời này, cảm thấy vô cùng kỳ lạ, huyền ảo, giống như là đang xem Sơn hải kinh*. Cậu thấy tâm trạng của ‘đại tiểu thư’ trông có vẻ tốt, nên thuận thế nói: “Tôi có thể xem không?”
*Sơn hải kinh: là một cuốn sách cổ của Trung Quốc tổng hợp về địa ký, thần thoại và các sinh vật huyền bí.
“...”
Thì Yến lập tức đen mặt, anh nhìn thiếu niên có mái tóc màu nâu hạt dẻ trước mặt một lát, miệng há ra ngậm lại mấy lần, mới cứng đơ phun ra một câu: “Nó đang nghỉ ngơi. Cậu không gặp được nó.”
Quả thật là Thì Yến bị chọc cho tức chết.
Sao người này vừa mới tới đã đâm vào ‘vảy ngược’ của mình thế này?
Nhưng ngay cả mình là ai cậu còn không biết, cho nên chắc chắn là cũng không biết rõ cái gì cả… mình không có lý để ‘trách tội’ cậu!
Thì Yến tự nhủ ba lần trong lòng người không biết vô tội người không biết vô tội, tên ngu ngốc trước mắt này cái gì cũng không biết.
Sau khi tự nhủ xong, Thì Yến xoay người ra khỏi phòng, anh sợ nếu mình còn không ra ngoài thì sẽ xông lên đánh người.
Để lại Giang Tầm mặt đầy hoang mang, nhớ lại vừa nảy đột nhiên ‘đại tiểu thư’ đen mặt, không khỏi ngẫm nghĩ lại, mình chọc tới cái người ‘mưa nắng thất thường’, vui buồn hay thay đổi này ở chỗ nào?
***
Sau khi Thì Yến đi khỏi, Giang Tầm chuẩn bị thu xếp phòng của mình.
Nhưng khi xách vali đi vào căn phòng nhỏ trong truyền thuyết, Giang Tầm choáng váng, chỉ thấy căn phòng này vừa nhỏ vừa thấp, được đυ.c một cửa sổ rất nhỏ, bên trong đặt một chiếc giường, như là mới được chuyển tới đây, vẫn còn dấu vết di chuyển, làm cho căn phòng nhỏ này trông kín không kẽ hở, bên cạnh còn có một giá áo giản dị và một tủ tuần áo nhỏ hẹp, đều dính đầy tro bụi.
Giang Tầm choáng váng một hồi lâu, mở máy truyền tin lên xem lại giới thiệu về căn phòng, mới phát hiện đó căn bản không phải ‘phòng ngủ nhỏ’ gì, mà là một căn phòng chứa đồ! Mà ký túc xá này thực ra có một phòng ngủ, một phòng khách, mà phòng ngủ kia thật ra chính là một phòng đôi.
Cho nên… là ‘đại tiểu thư’ không thích hai người ở chung với nhau, nên mới chuyển cậu đến phòng chứa đồ sao?
Mà lý do căn phòng kia sau khi chuyển một giường đi vẫn không trống trãi, là bởi vì đồ của Thì Yến quá nhiều, bị nhét đầy…
Thế là trong bốn năm tới, mọi sinh hoạt ở ký túc xá của mình, chính là phải chen chúc trong căn phòng chứa đồ này?
Giang Tâm cười khổ một tiếng.