Tinh Thần Thể Của Anh Là Mèo Lông Xù!

Chương 4

Dĩ nhiên Giang Tầm không phải sợ đến choáng váng.

Cậu chỉ là bị gương mặt của bạn cùng phòng tương lai của mình…làm cho đơ người.

Thiếu niên ở trước mặt cậu sở hữu một làn da trắng nõn, được ‘khảm’ một đôi mắt phượng xinh đẹp, mũi cao thẳng môi đỏ nhạt, tóc đen mượt mà như thác nước, rất ít khi cậu thấy trong vũ trụ có nam tính để tóc dài như vậy, lúc này đang được buộc lại thành đuôi ngực ở sau ót bằng một sợi dây màu đỏ, cả người mặc đồ đỏ, thắt lưng được buộc lại bằng một đai lưng màu đen, biểu cảm trên mặt có ba phần mất kiên nhẫn, làm cho cả người trông có hơi vênh váo, hung hăng. Thoạt nhìn trông anh như một đại tiểu thư của một gia tộc tu tiên trong truyền thuyết ở trái đất thời cổ đại, một thân hồng y, tay áo bồng bềnh, vừa xinh đẹp vừa kiêu ngạo.

“Giang Tầm, cậu là người ở tinh cầu nào?” Một người hỏi, anh ta tự giới thiệu mình gọi là Kells, thoạt nhìn anh ta thân với người tên là Dern trông khá hoạt bát hơn.

Giang Tầm nói: “Tôi đến từ tinh cầu F.”

“Ồ —” Kells ‘ồ’ một tiếng kéo dài, cười cười không nói gì. Nhưng Dern ở bên cạnh lại khoanh tay lạnh lùng nói một câu: “Thảo nào trên người có một mùi nghèo kiết hủ lậu.”

Giang Tầm giật mình, không biết trả lời thế nào, trong vô thức nhịn không được nhìn về phía Thì Yến - bạn cùng phòng tương lai — dù sao thì hai người kỳ lạ này cũng là anh mang đến.

Thì Yến cũng nhìn chăm chú vào Giang Tầm, có điều thay vì nói là nhìn chằm chú, không bằng nói là nhìn bằng ánh mắt dò xét, anh nghe thấy Dern mỉa mai, có điều chỉ liếc nhìn Dern một cái, không nói gì.

Bầu không khí lập tức ngột ngạt, kế tiếp Kells cứ líu ríu vây quanh Thì Yến nói một đống, cũng không để ý đến Giang Tầm nữa.

Giang Tầm có hơi mất mát, cậu nghĩ quả nhiên cậu chủ xinh đẹp này rất chướng mắt cậu, thế là cậu cũng phối hợp bắt đầu thu dọn đồ đạc, không chú ý đến Thì Yến ngồi ở bên kia câu được câu không nghe Kells nói chuyện đã liếc mắt nhìn cậu mấy lần.

Rất nhanh hai người Kells và Dern đã đi, Thì Yến ngồi ở trên giường nhìn Giang Tầm, hất cầm lên, lắc lắc đuôi ngựa cao cao sau đầu, chủ động mở miệng, trông như đang tự hạ thấp địa vị lắm: “Cậu học ngành nào?”

Giang Tầm rất ngạc nhiên, động tác thu dọn đồ đạc cũng dừng lại — cậu không ngờ Thì Yến sẽ nói chuyện với mình.

Cậu trả lời: “Tác chiến cơ giáp.”

“Ồ. Chuyên ngành này chẳng có tác dụng gì.”