Một trong hai khuôn mặt có vẻ mất hứng nhìn về phía cậu, mở miệng hỏi: "Bạn cùng phòng của cậu là ai?"
Thật là một câu hỏi kỳ lạ, chẳng lẽ ba người này không có một ai là Thì Yến hay sao? Chẳng lẽ bọn họ đều là khách không mời mà đến? Giang Tầm thầm nghĩ.
Giang Tầm trả lời: "À, tôi thấy trên bảng tên phòng có ghi là Thì Yến."
"Thì Yến là ai?"
Giang Tầm cảm thấy đây giống như một trò chơi đặt câu hỏi ở trường mẫu giáo, A là B, vậy trái lại, B cũng là A à? Cậu cảm thấy mình sắp lạc giọng: "Thì Yến... không phải là bạn cùng phòng của tôi à?"
Người vừa hỏi vừa cười to, cười đến nỗi Giang Tầm dựng cả tóc gáy.
Một gương mặt khác cuối cùng cũng quay về phía cậu, mở miệng nói: "Cậu là Giang Tầm à? Cậu không biết Thì Yến à? Cậu không phải là người tinh cầu S à?"
Cậu không thừa nhận, nhưng Giang Tầm dần đần nhận ra rằng Thì Yến này là một nhân vật lớn, cho nên bọn họ mới bày ra biểu cảm kinh ngạc "Thế mà cậu không biết Thì Yến" như thế, lại còn liên tục xác nhận với cậu.
Đầu lưỡi cậu đắng chát, trong lòng lại cảm thấy có chút không phục. Ai thèm quan tâm Thì Yến là ai cơ chứ? Dựa vào đâu mà cậu phải biết người này?
Đang mãi suy nghĩ, hai người kia đã vịn vào cơ thể của người vẫn liên tục quay lưng lại với cậu, phô bày đối phương ra như thể đang trưng bày cái gì đó quý giá vậy: "Đây chính là cậu chủ nhỏ nhà họ Thì tiếng tăm lừng lẫy của chúng tôi, đứa con trai quý giá nhất của nhà họ Thì." Còn nói thêm: "Thật là kỳ lạ, Thì Yến kiên quyết muốn ở một mình, chúng ta theo lệnh tới đây giúp đỡ cậu ấy. Còn tưởng rằng bạn cùng phòng của cậu ấy sẽ vui đến thế nào, hoặc vì nịnh hót mà không khác gì chó giữ nhà. Không ngờ rằng người này lại chẳng biết gì về Thì Yến."
"Có thể là do hiệu trưởng đặc biệt sắp xếp như thế, ngẫm lại thì khi Thì Yến học cấp hai, ngay cả đồ vứt đi cũng bị người ta nhặt rồi cất giữ, cuối cùng vẫn phải tìm đến ban chấp hành mới giải quyết được cái vấn đề này. Để tránh phiền phức nên có lẽ hiệu trưởng mới đặc biệt sắp xếp một người chẳng biết gì cả."
Thiếu niên tên là Thì Yến khẽ cau mày, lạnh lùng nói: "Các cậu muốn chết à?"
Đây là câu đầu tiên cậu ta thốt ra trong phòng ký túc xá này.
Hai người nói: “Cậu chủ, vì để theo anh mà hai chúng tôi cũng bị đóng gói đến đây, anh không cảm ơn chúng tôi thì thôi, còn làm thế nữa.” Lại nhìn sang Giang Tầm vẫn còn đang giật mình đứng nguyên tại chỗ ở bên cạnh: “Đừng nói là cậu sợ choáng váng đấy?”