Không biết qua bao lâu, Giang Tầm cuối cùng cũng đã tới trạm, cậu ra khỏi phi thuyền, ngồi trên xe buýt trên không, đi một mạch tới học viện.
Trước mắt cậu là tòa học viện Mafulin cao lớn nguy nga, dường như một chút cũng không thấy được điểm cuối của nó.
Giang Tầm cầm chiếc vali cũ, đứng ngẩn người trước cổng trường, thầm nghĩ trong đầu, hóa ra nơi mình học tập trong tương lai, vừa xa hoa lại vừa đẹp đến thế. Thế nhưng lại chẳng ăn khớp với chiếc áo sơ mi được bản thân mua với giá tám tinh tệ này một chút nào cả.
Sinh viên hướng dẫn giúp Giang Tầm đến ký túc xá được phân, vừa đi đường vừa mỉm cười kể cho cậu về một số lịch sử của học viện.
"Nếu cậu muốn biết vấn đề gì khác nữa, học viện đã gửi sơ đồ vào thiết bị liên lạc của cậu rồi." Sinh viên hướng dẫn nói.
Giang Tầm đi theo cậu ta vào ký túc xá, từ trước tới giờ, cậu chưa bao giờ thấy một căn phòng nào đẹp đến như vậy.
"Cậu ở phòng ký túc xá số 302, chỗ này đều dùng vân tay để mở khóa. Vân tay của cậu đã được lưu vào rồi." Bên trong phòng phảng phất phát ra giọng nói. Sinh viên hướng dẫn cười nói: "Chắc là bạn cùng phòng của cậu cũng đã đến rồi, tôi không tiện đi vào, thứ lỗi cho tôi."
Bạn cùng phòng, bạn cùng phòng của cậu là người như thế nào đây nhỉ?
Giang Tầm nhìn vào bảng tên trên cửa một cái: Thì Yến.
Vừa đẩy cửa vào, Giang Tầm theo tiềm thức cho rằng bản thân đã vào nhầm phòng, bởi vì trong phòng ký túc xá có ba người, cả ba đều quay lưng về phía cậu, cũng không biết là đang thì thầm to nhỏ cái gì nữa. Cậu theo bản năng mà lùi ra cửa một chút, nhìn lên số phòng rồi cẩn thận mở cửa ra một lần nữa. Trong đó có hai người xoay đầu lại, cả hai khuôn mặt đều không nở nụ cười, mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, giống như đang nhìn một con quái vật lỗi thời.
Giang Tầm nặn ra một nụ cười, cậu cảm thấy có hơi kỳ lạ. Vì muốn phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này nên cậu chủ động đưa tay ra: "Xin chào. Tôi là Giang Tầm."
Hai gương mặt nhìn cậu giống như bức tượng bị đông cứng, không nói chuyện cũng không bắt tay, vô cảm nhìn chằm chằm Giang Tầm.
Tay Giang Tầm trơ trọi giữa không trung, bị phớt lờ nên cậu cảm thấy hơi xấu hổ, liền rút
tay về, dùng ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay: “Các cậu là bạn của bạn cùng phòng tôi à?”
Không có ai trả lời câu hỏi này, có một sự im lặng đông cứng.