New York, vào đêm muộn.
Đường phố ngập tràn hơi nước từ tàu điện ngầm.
Xuyên qua màn khói trước mặt là những tòa nhà cao tầng khổng lồ thẳng tắp đan xen những con đường dài. Gió đêm quấn lấy mưa phùn, ánh sáng phản chiếu vào tòa nhà thủy tinh là hình ảnh náo nhiệt phồn hoa của thành phố.
Một chiếc Bugatti màu đỏ đậu ở lối vào của con hẻm tối, minh diễm và rực rỡ, như một bóng ma trong đêm tối.
Kinh Hạ dựa vào mui xe châm một điếu thuốc.
"Tôi không dám, lần sau tôi thật sự không dám nữa", gã đàn ông vừa rồi bị cô đánh chảy máu mũi khóc lóc nói, trên ngực gã ướt đẫm một mảng.
Trong không khí lạnh lẽo, làn sương trắng từ đôi môi tái nhợt lan ra, Kinh Hạ nhìn người đàn ông nằm trên mặt đất, liền ngồi xổm xuống.
"Tôi.. tôi sai rồi..." Tên đàn ông sợ tới mức không tự chủ được mà lui về phía sau, "Lần sau tôi thật sự không dám nữa."
Kinh Hạ không lên tiếng, hít điếu thuốc một hơi thật mạnh trên tay, có ánh sáng từ điếu thuốc lóe lên. Cô kêu một tiếng "ờ" rồi nghiêng người đi qua.
" A...."
Một tiếng hét chói tai cắt ngang bầu trời đêm.
Người đàn ông nhìn tàn thuốc bị cô dí lên cánh tay, đau đớn suýt ngất đi.
"Nhớ kĩ?" Kinh Hạ hỏi.
"vâng vâng.."Gã gật đầu như giã tỏi"Đã nhớ..."
"Còn không mau cút?" cô nói, rồi đứng dậy búng tàn thuốc trên tay.
Hắn ta nhổm người dậy chạy thục mạng.
Mãi cho đến khi chắc chắn rằng hắn đã chạy thật xa, Kinh Hạ mới nhặt túi giấy dưới đất, đứng dậy ủi thẳng bộ quần áo xộc xệch vì đánh nhau.
"Gâuuu.."
Dưới chân cô vang lên một âm nhẹ nhàng như sáp, bàn tay kéo tay nắm cửa dừng lại, cô cúi đầu nhìn con chó hoang mà mình cứu.
Không biết tên kia côn đồ say rượu hay chỉ là kẻ biếи ŧɦái, nửa đêm ngồi xổm trong ngõ, dùng tàn thuốc dí lên người chó hoang.
Kinh Hạ tìm thấy một ít băng y tế trong túi liền dán lên cho nó.
"Gâu~"
Không biết có phải tìm thấy cảm giác an toàn từ Kinh Hạ hay không, con chó hoang này dường như đang quấn lấy cô không chịu rời đi.
Kinh Hạ lại phải ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu nó, bất lực nói: "Tao không thể mang mày đi."
"Hiện tại tao còn không chăm sóc được bản thân, làm sao có thể chăm sóc mày được?"
Lỗ tai cún con di chuyển, dường như đã hiểu.
"Đi thôi," cô nói, "sau này đừng có dại mà tin ai, biết không?"
Con chó con vẫy đuôi, đứng dậy và chậm rãi đi xa.
Thời điểm đêm tháng Ba này nhiệt độ New York vẫn còn rất thấp.Trên cửa kính của xe nhanh chóng phủ lên một tầng sương, radio đang phát bản tin buổi tối, giọng nữ vang lên có vẻ trầm trọng.
"... kỷ niệm hai năm vụ tấn công khủng bố ở nhà hát Opera Metropoltan, người dân New York tập trung đến trung tâm Lincoln, tại quảng trường ..."
Tiếng nói biến mất vào màn mưa, đi mấy dãy phố, Kinh Hạ đỗ xe bên ngoài Tòa nhà Pinnacle.
Căn hộ sang trọng kiểu Gothic* trên tầng cao nhất vẫn được chiếu sáng rực rỡ.
Một sự khó chịu không thể giải thích nổi ập đến, cô tắt Radio, khuôn mặt trắng bệch xuất hiện trong gương chiếu hậu bị đèn đường làm nhòe nhoẹt.
Lông mi rậm rạp cụp xuống, chắn ngang đôi mắt đen như sương, rõ ràng là có dung mạo thanh tú, nhưng hàng lông mày nhíu chặt càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng cho mỹ nhân mềm mại này.
Cô lấy ra miếng dán vết thương còn sót lại che vết bầm trên trán, vén mái tóc đen lên, buộc thành đuôi ngựa.
Vết thương này là do tiệc đính hôn của Hoắc Sở Trầm gây nên.
Nghĩ đến vụ nổ súng của băng đảng, Kinh Hạ cảm thấy cuộn trào trong bụng một trận lo sợ.
Với tư cách là vệ sĩ của vợ sắp cưới của Hoắc Sở Trầm, cô phần nào biết được lai lịch của "Ông vua vũ khí ngầm" này.
Bề ngoài, anh ta là chủ tịch của Tập đoàn Navoi ở New York, kiểm soát hầu hết thị trường vận tải biển ở Châu Mỹ.
Một bí mật, anh ta cũng tham gia vào hoạt động buôn lậu vũ khí quốc tế, có ảnh hưởng lớn ở Châu Mỹ, Châu Phi và Trung Đông.
Đương nhiên có vô số người muốn gϊếŧ hắn.
Trong số đó, tất nhiên, có gia tộc Nanno đã phát động cuộc đột kích tối nay.
Kinh Hạ bực bội xoa đầu, cầm túi giấy bên gế phụ xuống xe.
____________
Thang máy trực tiếp dừng ở tầng năm mươi, cửa trượt sang hai bên, ánh sáng lạnh lẽo tràn vào.
Không khí trong chung cư có vẻ hơi khác một chút.
Trung cư tầng 50 này là quà mà Hoắc Sở Trầm đã tặng cho vị hôn thê của mình là Ôn Vãn Vãn sau khi đính hôn.
Kinh Hạ và cô ấy đã sống ở đây vài tháng, bình thường chả có mấy người đến thăm, ngay cả Hoắc Sở Trầm cũng không.
Mà hôm nay ...
Kinh Hạ do dự, bước đến sô pha trong phòng khách quay lưng về phía thang máy, ánh mắt rơi vào chiếc áo khoác nam màu xám đen trên ghế.
Có người đến.
Nhưng Ôn Vãn Vãn ở New York không hề quen biết bất cứ môt người bạn nào, chứ đừng nói đến một người đàn ông.
Trong bữa tiệc đính hôn, cảnh tượng tấn công gϊếŧ người của gia tộc Nanno xuất hiện. Đầu óc cô lập tức căng thẳng, cô nhẹ bước đi, chuẩn bị kiểm tra tình hình trong nhà.
Tuy nhiên, một luồng khí lạ từ phía sau tiếp cận, Kinh Hạ hạ mắt xuống nhìn thấy một bóng đen cao lớn trên mặt đất đang tiến về phía mình.
Trong nháy mắt, bản năng khắc sâu trong máu khiến Kinh Hạ bắn ra ngay lập tức. Với một âm thanh bị bóp nghẹt, người đàn ông ngã xuống đất, một tiếng rêи ɾỉ tràn ra từ cổ họng.
Tóc nâu, mắt xanh, nét mặt sạch và sâu, là một người da trắng điển hình. Cao và chắc nịch, mặc một bộ đồ vừa vặn. Có những vết chai mỏng để lại ở giữa bàn tay phải ở đốt ngón tay thứ hai và thứ ba của ngón trỏ, đó là những vết chai có thể bị mòn do sử dụng súng quanh năm.
Ở New York, không ai ngoài thành viên mafia có cả hai đặc điểm này.
Sau một hồi suy nghĩ, người bị chế trụ đã có phản ứng. Với một cú xoay cổ tay đột ngột, tận dụng chiều cao và thể lực của mình, người đàn ông bị hất tung xuống đất đã nhanh chóng quay lại tấn công.