Cô nhìn anh ta đầy ái ngại ( trời sao thanh niên này gắt vậy nhỉ , mình hỏi có quá đáng đâu. Có lẽ nào , anh ta có người yêu rồi nhỉ , ui thôi quả này là đúng rồi , có người yêu thì mới vậy) cô nghĩ
‘Hè xin lỗi anh nhé, tôi không có ý gì đâu đừng hiểu nhầm nhé , tôi chỉ muốn đến bắt chuyện xem anh làm bên bộ phận nào thôi’ Cô nói. Nhưng anh ta vẫn im lặng. ‘ Ờm…tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Gia Hân ở phòng thiết kế 3 rất vui được gặp anh…...Thôi tạm biệt nhé’ nói xong cô quay người rời đi.
‘ Ở phòng thiết kế hả , vậy cô làm xong bản thiết kế của mình chưa ?’ : anh ta hỏi
Cô đang đi thì dừng lại bởi câu hỏi đó , cô quay lại nhìn anh ta trong đầu nghĩ : ( Gì vậy trời, sao lại hỏi thế , bộ thanh niên này cũng làm trong phòng thiết kế hả. Mà hỏi mình như vậy có ý nghĩa gì nhỉ ?, À đúng rồi chắc định kinh thường mình đâyy mà….)
‘ Tất nhiên là xong rồi, anh đừng có mà khinh thường tôi’ : nói xong cô vội quay người bỏ ik
Anh chàng kia đang ngồi nhìn theo bóng lưng của cô, nở nụ cười mỉm và nói : ‘ được xem cô lợi hại đến đâu’
Hơn 2 giờ :’ tôi xin thông báo , nghe nói 1 nhân viên của phòng thiết kế số 3 đã hoàn thành bản thiết kế của mình, xin mời cô gửi sản phẩm cho tôi’ : sếp Huy nói
Mọi người trong phòng ai cũng xôn xao không biết ai nói v….
Chị Trang quay sang cô nói : ‘ê không biết ai lại nói như vậy nhỉ ?’ cô chăm chú vào máy tính của mình và đáp lại :’ ờm… em cũng không biết nữa, chắc bạn ý giỏi nên làm xong rồi’…. Chị Trang nghe cô nói thế liền hỏi ‘ thế em làm xong của mình chưa ?’ ‘ Dạ xong rồi nhưng em đang chỉnh mấy chỗ bị ẩu ý ạ’ cô nói
10 phút trôi qua mọi người trong văn phòng chờ đợi xem ai lại nói với sếp như thế, chờ hoài mà chả thấy ai đứng dậy, riêng chỉ có mình cô vẫn đang tập trung hoàn thành sản phẩm của mình….
‘ Cô Nguyễn Gia Hân , qua 10 phút rồi mà cô vẫn chưa gửi email cho tôi sao , cô muốn trừ lương hả ?’ khi tiếng loa kết thúc , mọi người trong phòng đều quay sang nhìn cô, còn cô lại vô cùng sững sờ.
‘ chết rồi chết rồi !.... Là mình à , thôi xong’ cô vừa nói vừa lúng túng gửi bản thảo.
Sau khi cô gửi xong mọi người xúm lại hỏi chuyện ‘ là em sao ?’…. ‘ trời ạ sao em lại bảo như vậy với sếp’……’ sao em lại gan quá vậy…’v..v.vv
Cô cũng đớ người suy nghĩ ;(Em có bảo với sếp đâu ta ? Em còn chưa biết mặt sếp mà’ : nói rồi cô chợt nhận ra : ‘ lẽ nào cái tên ngồi phòng ăn khi đó là sếp sao thôi toang rồi)
Nghĩ xong cô liền kể hết sự tình cho các anh chị nghe , mọi người hoảng hốt dùm cô. Bông tiếng loa ấy lại vang lên lần nx :’ Gia Hân lên văn phòng gặp tôi’ .
Cô thắc mắc ‘văn phòng ở đâu vậy nhỉ’ mọi người đều đồng thời chỉ tay về phía chiếc rèm lớn được gắn từ trần nhà kéo dài xuống dưới sàn nhà
Cô ngạc nhiên hỏi ‘ ôi không phải đó chỉ là tấm rèm chắc cửa sổ thôi sao’ . Chị Trang nhìn cô nói :’em đến đó đi rồi em sẽ biết thôi… ‘