Reng… reng..reng! “ alo ? ai đó !” cô nhấc máy hỏi
‘Chào cô , cô có phải Nguyễn Gia Hân ko ạ?”
“ đúng rồi ạ”
“ dạ vâng , tôi là nhân viên bên công ty MHT ,muốn thông báo là cô đã chúng tuyển , nên đầu tháng sau cô sẽ đi thử việc 1 tuần và……..”
Cô nghe đến đấy đầu óc trống rỗng vui mừng đến nỗi không nói được gì ,thay vào đó là tiếng cười Jkhanh khách J lm cho cô nhân viên bên kia hoảng mà liên tục hỏi : ‘ alo? , cô có sao không ? cô ơi !.....”
“Ò à tôi không sao đâuu , tôi cảm ơn nhé” cô vừa trả lời trong tiếng cười nấc , làm cho cô nhân viên kia nghi ngời cuộc đời luôn
Sau khi cúp máy cô vui gần chết là , liền gọi báo bố mẹ của mình…. “ haizzzz chắc đêm nay là điêm khó ngủ đâyyyyyy!!!!” cô nói
Ngày 1/6, cô dậy từ sớm , chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của mình , từ tóc tai, quần áo đến dụng cụ làm việc điều tươm tất….Khi chuẩn bị xong thì chỉ mới 6 rưỡi sáng mà thôi , trong khi 8h mới vô làm , ngồi chờ đợi một lúc mà chỉ trôi qua có 5 phút . Cô liền nghĩ:
“ Hay là mình đến sớm tiện thể đi tham quan 1 vòng nhỉ” nghĩ là làm 6h40 cô phóng ra khỏi nhà .7h20 đến nhà xe “ wao sao nhiều xe thế nhỉ, chẳng nhẽ mình đến muộn sao? Thôi chết rồi” cô bước vô thang máy lên tầng một gặp tiếp tân để hỏi đường.
“Chào cô, cô cho tôi hỏi , cô có biết nơi phân công việc cho người mới trúng tuyển ở đâu không ạ”
“ À vâng , giờ cô lên trên tầng 3 ở chỗ mà cô xin vào , thì giờ họ chia ra các dãy nhỏ để mình xếp ,cô ứng cử vào mảng nào?” cô tiếp tân ấy nói
“Tôi vào mảng thiết kế á” cô nói
“À vâng , giờ cô lên trên đó , rồi xếp vào hàng thiết kế , người ta phân sẵn rồi , cô xếp vô xong chờ người ta điểm danh rồi cô sẽ người dẫn đến nơi làm” tiếp tân ấy nói.
“ Thế ạ , tôi cảm ơn nhé !. Chào cô tôi đi đâyy” vẫn tay chào người tiếp tân , cô đi lên tầng 3 , quả thật văn phòng to hôm trước giờ được chia theo mảng ứng cử . Cô đi đến mảng thiết kế của mình và đứng đợi. “ chà tưởng mình đến sớm nhất , mà ở đây đông người ghê” cô nghĩ
Đúng 8h ở mỗi đơn vị ứng cử thì sẽ có một người đứng đó điểm danh và sau đó có thêm 1 người nữa đến dẫn họ đến nơi làm việc. Hàng của cô thì có người tên là Lê Mạnh Tùng. Anh ấy giới thiệu là thư kí của sếp và dẫn hàng của cô lên tầng 9. Mạnh Tùng nói ở mảng thiết kê gồm có 3 phòng , anh ấy dẫn mọi người đến phòng 1,2 và sắp xếp những người còn lại vào đó trừ cô với 1 cô gái tên là Ngọc được anh ấy dẫn đến phòng 3.
Chào mọi người , kể từ hôm nay sẽ có 2 người đến phòng ta làm. Đó là Nguyễn Gia Hân và Trần Minh Ngọc. Trưởng phòng Lan , chị dẫn 2 cô này đến chỗ làm của mình nhé” Mạnh Tùng nói
Phòng 3 khá rộng lớn được chia làm 3 khoảng ,một khoảng là gian bếp nhỏ với đầy đủ nội thất cộng với mấy ghế bành đầy êm ái, một khoảng là nơi phòng giừa các nhân viên , và khoảng lớn nhất là nơi làm việc với đầy đủ các thiết bị của văn phòng….
Nhìn những thứ xung quanh mà cô không ngừng cảm thán trong lòng : “ trời ạ , sao mà tiện nghi thế nhỉ , nhìn này mình có hẳn máy tính mới , liều sau này nghỉ làm có được lấy luôn cái này về không nhỉ?....”
“Mọi người nộp bản thảo kế hoạch tháng này đi” đột nhiên có một giọng nói vang lên từ loa “ Hể , ai thế? Mà bản thảo gì?” cô hỏi , một chị ở bàn bên trả lời : “ sếp Huy đó em. Chắc em mới vào nên chưa biết. Ở đâyy, mỗi tháng tất cả nhân viên làm việc tại phòng thiết kế phải gửi ý tưởng cho sếp. Nếu ai không nộp, hoặc không có ý tưởng thì sẽ bị trừ lương !’’ chị ấy bảo
“Trời sao mà dữ dằn vậy! Trừ lương vậy sao mà nhân viên sống chứ ? ” cô nói , với sự ngỡ ngàng và hốt hoảng.
“ hm…mm tuy có hơi quá nhưng chị thấy cái này cũng có mặt lợi, vì nó thúc đẩy những ý tưởng sang tạo ra đời làm cho doanh thu công ty cũng thịnh đạt hơn. Với sếp Huy công tư phân minh lắm tuy ko có ý tưởng bị trừ lương , nhưng nếu ý tưởng nào hay mà được sếp duyệt thì được thưởng cũng khác hậu hĩnh” chị ý nói
“ Ê nhưng mà em mới vô thì liệu đã phải nộp chưa ha???’’ cô hỏi. Chị ấy có vẻ cau mày đáp lại: “ hmm theo chị nghĩ thì chắc chưa đâu , tại mới vô thì chưa hiểu được mấy điều này !”
“ cả những người mới vô ,cũng pải nộp hạn cho những bạn ấy là chiều nay” giọng nói ấy vang lên lần nx , cô sững sờ quay nhìn chị , 2 người chỉ biết cười trừ…….