Lời nói của cô khiến Ninh Chi trực tiếp trợn trắng mắt, hỏi:
- Ai làm cha làm mẹ hả?
Nhan Hân nhất thời từ trên ghế nhảy dựng lên, cười hì hì lại gần ôm lấy bả vai của nàng…
Bầu không khí trong ký túc xá lại thoải mái hơn, Nhan Hân im lặng thở dài, cứ như vậy đi, việc của Ninh Chi đã quyết định xong, các cô là bạn bè, chỉ có thể ủng hộ bạn mình mà thôi.
Ninh Chi cười nhìn hai bạn cùng phòng, cô biết các nàng hôm nay làm những thứ này đều là vì tốt cho mình, sợ có một ngày nàng sẽ hối hận.
Bất quá, nếu đã quyết định rồi, vậy nàng khẳng định sẽ quyết tâm đi tiếp con đường đã chọn, dù khó khăn thế nào thì cũng sẽ quyết tâm vượt qua.
Ninh Chi nhớ tới chuyện mình còn chưa nói với Tô Tuyết Đình là muốn cùng Khương Chân đi ghi hình tiết mục, nên vội vàng mở miệng thông báo, chỉ là cô mới vừa nói hai câu thì Tô Tuyết Đình đã tỏ vẻ mình biết rồi, Ninh Chi nhất thời đưa ánh mắt nhìn về phía Nhan Hân, muốn nói trong hai người bạn cùng phòng còn lại, người nào thích nhiều chuyện nhất, đó chính là Nhan Hân không thể nghi ngờ.
Nhan Hân có chút chột dạ, vội dịch sang bên cạnh, nhanh chóng nói sang chuyện khác:
- Tuyết Đình cậu mau đi làm việc đi, Chanh Tử, chúng ta ăn cái gì đây nhỉ?
- Cho phép tôi nhắc nhở cậu một chút, chúng ta vừa mới ăn cơm trưa xong còn chưa đến hai tiếng đồng hồ đấy.
Ninh Chi nhíu mày, buồn cười nhìn nàng.
Nhan Hân nghiêm túc sắc mặt, sau đó cầm lấy điện thoại di động nhìn đồng hồ, không chút do dự nói:
- Tôi đi phòng thí nghiệm trước đây, ăn cái gì các cậu cứ nói với tôi sau nhé.
Nhan Hân bỏ chạy rất nhanh, Ninh Chi nhìn về phía Trình Song còn ở lại, Trình Song liền mở miệng:
- Tôi bị cậu ấy gọi về, không liên quan gì đến tôi, theo đạo lý mà nói, nhiều nhất chỉ là tòng phạm.
Chuyện này cứ như vậy mà trôi đi, bất quá mấy ngày kế tiếp, Ninh Chi rõ ràng có thể cảm giác được hai người bạn cùng phòng của mình đọc sách ôn bài càng thêm cố gắng.
Thời gian rất nhanh đã đến ngày phải xuất phát cùng Khương Chân đi ghi hình tiết mục, hai người bọn họ vào ở trong một căn hộ ở trung tâm thành phố trước một ngày, chờ sáng sớm ngày hôm sau tổ tiết mục mới tới gõ cửa.
Bởi vì thật lâu không có người ở qua, cho nên Ninh Chi muốn sớm dọn dẹp một phen, Khương Chân thì hướng trong tủ lạnh nhét một ít đồ ăn vào để dự trữ.
Ninh Chi dự định sớm làm chút cơm nắm hay sandwich gì đó để sáng mai sẽ có đồ ăn ngay, nhưng là nàng vừa vào phòng bếp liền nhận được điện thoại, vội vội vàng vàng cùng Khương Chân chào hỏi, nói mình muốn đi một chuyến tới trường học.
Chờ cô trở về đã là hơn mười giờ đêm, Ninh Chi nhập mật mã mở cửa nhà, lại ngoài ý muốn phát hiện Khương Chân còn ngồi trên sô pha phòng khách chơi game.
- Không phải nói ngày mai phải quay phim sao tới giờ chị còn chưa ngủ?
- Đang chờ em đấy.
Vừa lúc đánh xong một ván game, Khương Chân liền ném di động đi rồi vẫy vẫy tay với Ninh Chi:
- Chuyện bên trường học đã giải quyết xong chưa?
Ninh Chi lắc đầu:
- Vẫn chưa, hạng mục thí nghiệm xảy ra chút vấn đề nhỏ, nhưng mọi việc đã được xử lý, chắc là cũng không có vấn đề gì lớn cả.