Này Cưng, Đừng Có Giả Bộ Nữa, Bản Tiểu Thư Biết Hết Cả Rồi!

Chương 39: Bản thân đã thành người nổi tiếng

- Kỳ nghỉ của cậu nên kết thúc rồi chứ?

Phó Tiềm hỏi...

Phó Hướng Hiểu gật đầu, đáp:

- Dạ, Phó Tuân nói tạm thời không về được, vì bị Phương Nhược Nam nhìn chằm chằm trông chừng, làm cho bị phiền không chịu được. Vì thế, cháu ở lại thêm chút.

- Phương gia đối với việc Phương Nhược Nam đột nhiên trở về, không có phản ứng gì sao?

- Dạ, không có. Không chỉ như vậy, người của Phương gia còn âm thầm làm không ít chuyện gây thêm phiền toái cho bác cả, đoán chừng là họ đang có tính toán gì đó.

Phó Tiềm không nói gì, từ trước đến nay anh không tham dự vào những chuyện trong nhà, nhất là sau vụ tai nạn xe cộ thì càng tuyệt đối không.

Phó Hướng Hiểu sau khi nói xong thì do dự một chút, dừng xe ở ven đường, rồi quay đầu lại nhìn chú mình nói:

- Chú à, cháu có thể nhìn ra được, chú thật sự thích cô ấy, đã như vậy, tại sao còn không…

- Có nhiều chuyện, cậu không hiểu được đâu…

Phó Tiềm nhìn thoáng qua Phó Hướng Hiểu, tiểu tử này học chuyên ngành tâm lý tội phạm, có thể nhìn ra tâm tư của mình thì cũng không có gì kỳ quái.

- Nhưng...

- Lái xe đi.

Phó Hướng Hiểu bất đắc dĩ khởi động lại xe, dù rất muốn làm gì đó để giúp chú của mình nhưng hắn cũng lực bất tòng tâm, không biết phải giúp ra sao nữa.

Lại nói về Ninh Chi, sau khi trở lại nhà của Khương Chân thì phát hiện nàng còn chưa tỉnh ngủ, liền cầm quyển sách đi ra ban công, hôm nay ánh mặt trời thật đẹp, không phơi nắng thì thật đáng tiếc.

Cô đọc sách mà quên luôn đi khái niệm thời gian, chờ đến khi nghe được thanh âm mở cửa của Khương Chân thì mới ngẩng đầu nhìn qua, giật mình phát hiện đã là 12 giờ trưa.

Khương Chân đội mái tóc rối bù dựa vào khung cửa, vẫy tay với cô, giọng khàn khàn:

- Chào buổi sáng.

- Thật đáng tiếc, hiện tại đã là giữa trưa rồi bà chị của tôi.

Ninh Chi khép sách lại, đi về phía nàng, hỏi:

- Muốn ăn cái gì đây?

- Tùy tiện đi, a đúng rồi, Khương Nam Hân nói buổi chiều sẽ tới đưa chút đồ.

- Em biết rồi.

Ninh Chi đem sandwich buổi sáng làm ra rồi hâm nóng cho Khương Chân, trong lúc đó Khương Chân lại nói, đến lúc quay chương trình, các cô phải tạm thời chuyển đến một căn hộ khác cho thuận tiện hơn.

"Được"… Ninh Chi gật gật đầu, nếu đã quyết định muốn cùng nàng đi ghi hình tiết mục, vậy thì những chuyện này chính mình cũng không cần phải quan tâm quá nhiều.

Buổi chiều, lúc Khương Nam Hân tới, còn nói có paparazzi mới trà trộn vào trường học:

- Bọn họ quá ngốc, không hiểu rõ địa hình, mò đến khoa môi trường sát vách, thì bị mấy nam sinh ở đó bắt được.

Ninh Chi nghi hoặc nhìn qua, hỏi:

- Trường chúng ta làm gì có ngôi sao nào chứ?

Hai chị em kia đồng thời nhìn về phía cô, Khương Chân vỗ vỗ bả vai cô thở dài:

- Vừa rồi chị đã nói với em là bây giờ em cũng coi như người nổi tiếng rồi mà.

Ninh Chi chỉ chỉ chính mình, có chút kinh ngạc, ngây ngốc hỏi:

- Bọn họ đến là vì muốn chụp ảnh của em sao?

- Đương nhiên rồi, đầu tiên là đề tài thi nghiên cứu sinh mà rất nhiều người đều quan tâm, sau đó là cha mẹ Trần Thiến lại làm ra những chuyện kia, hiện tại video còn đang lưu truyền rộng rãi trên mạng, thu hút được rất nhiều sự quan tâm… - Khương Nam Hân cười lạnh một tiếng nói…

Khương Chân lại đem ánh mắt dời về phía hắn:

- Thằng nhóc, mày như thế nào lại đối với những chuyện này hiểu rõ như vậy?

Bị chị gái vạch trần, Khương Nam Hân đột nhiên lúng túng, vội vàng tìm cớ rồi chuồn đi.

Lúc này đến phiên Ninh Chi nở nụ cười, giải thích:

- Tính tình của cậu em chị thì chị phải hiểu rõ chứ! Có chuyện gì tại trường mà nó không biết đâu chứ!

Khương Chân nhíu mày, rồi cũng không nói gì nữa.