Trong phòng nhất thời rơi vào im lặng, Phó Hướng Hiểu há miệng được nói gì đó nhưng cuối cùng lại lựa chọn không nói gì, đã như vậy rồi hắn còn có thể nói gì?
- Vậy... ngày mai cháu sẽ đi.
Phó Tiềm nhìn hắn một cái, trong mắt tràn ngập ý chế giễu, làm cho Phó Hướng Hiểu cảm thấy mình hiện tại ở trong mắt chú mình cùng với Phó Tuân kia cũng không có gì khác nhau.
- Tôi chỉ muốn cậu mấy ngày tới không nên xuất hiện ở trước mặt cô ấy mà thôi.
Phó Hướng Hiểu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, không phải chỉ là vài ngày không ra khỏi cửa thôi sao? Hắn vẫn có thể làm được mà.
Phó Tiềm thở dài, lý trí nói cho anh biết, bản thân không nên làm như vậy, nhưng anh phát hiện, mình vừa gặp phải chuyện có liên quan đến nàng, thì lý trí sẽ lập tức biến mất luôn.
Ninh Chi nói với anh là không có nhiều thời gian cũng là sự thật, mấy ngày kế tiếp, cô hoặc là ở phòng thí nghiệm hoặc là ở thư viện, trong lúc đó còn cùng Nhan Hân mô phỏng một cuộc phỏng vấn, sau đó các cô phát hiện, Ninh Chi lại có chút triệu chứng sợ giao tiếp với người lạ khi đứng trước đám đông.
Đối mặt với hai người bạn cùng phòng, Ninh Chi có chút bất đắc dĩ, ảo não nói:
- Chẳng lẽ biểu hiện của tôi còn chưa đủ rõ ràng sao?
Trình Song theo bản năng suy nghĩ một chút, nói:
- Đúng là cũng có chút triệu chứng sợ giao tiếp với người lạ trước đám đông.
- Vậy các cậu từng thấy tôi sợ giao tiếp với người lạ trước đám đông sao?
Ninh Chi đỡ trán, nàng đúng là có một chút không quá nguyện ý cùng trao đổi với người xa lạ, chỉ là không nghĩ tới, đám bạn cùng phòng ở với mình suốt mấy năm trời như vậy, mà cũng không phát hiện ra căn bệnh quái lạ này của nàng từ sớm.
Nhan Hân tò mò lại gần, hỏi:
- Vậy tại sao cậu lại nói chuyện với chúng tôi một cách tự nhiên như vậy.
- Có lẽ tôi chỉ có cảm giác an toàn và thân thiết khi ở cạnh các cậu mà thôi. Còn với người khác thì tôi không thể có cảm giác đó.
Lời nói của Ninh Chi khiến Nhan Hân và Trình Sảng vô cùng cảm động, liền nhào tới ôm cô thật chặt. Ninh Chi định nói gì đó, thì sau lưng đã truyền đến tiếng gõ cửa, cô liền vỗ vỗ lưng hai người bạn, ý bảo có người tới, để cho các nàng thu liễm một chút.
Người đến gõ cửa là bạn học cùng khoa với các cô, nhưng không có quá thân thiết, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô bạn vừa tới, Ninh Chi có chút khó hiểu hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Không thấy Trần Thiến đâu cả, hai ngày nay tâm trạng cô ấy không ổn lắm, hôm qua còn có người nhìn thấy cô ấy đi siêu thị mua dao gọt hoa quả và rượu, chúng tôi sợ cô ấy sẽ làm ra chuyện gì không hay.
Trình Song ở bên cạnh, nghe được lời của cô ta thì nhất thời trầm tư, đặc biệt im lặng, sau đó mới nói:
- Cô ấy mất tích rồi, thì các cậu tìm giảng viên hoặc cảnh sát đi, tìm Ninh Chi có ích lợi gì?
Nhan Hân cũng nghe được lời này, thì cười nhạo một tiếng:
- Là bởi vì hôm đó Ninh Chi ở trong hành lang có cãi nhau với Trần Thiến.
Nữ sinh vừa tới nghe vậy thì có chút xấu hổ. Ninh Chi lắc đầu nói:
- Xin lỗi, chúng tôi cũng không rõ ràng tình hình của cô ta lắm, chúng tôi cũng chỉ vừa trở về từ bệnh viện không bao lâu, các cậu đã báo cảnh sát chưa?
- Vẫn chưa…
- Vậy cậu báo cảnh sát đi, hoặc tìm giảng viên cũng được.
Trình Song đi tới phía sau Ninh Chi, rồi nhìn cô bạn kia nói:
- Hoặc là tìm thêm người đi tìm, có điều bên ngoài trời đang mưa to, phỏng chừng cũng sẽ không dễ tìm kiếm đâu, rút cuộc cô ta có thể trốn ở nơi đâu chứ?
Ninh Chi gật đầu với nữ sinh vừa tới kia, sau đó nhắc nhở nàng ta thêm vài điều, rồi mới đóng cửa lại.
Thấy cô đóng cửa, Trình Song mới nói với Nhan Hân:
- Những người này nghĩ gì không biết, sao có thể đổ lên đầu Ninh Chi chứ!
- Ai biết!!! - Nhan Hân nhún vai.
Ninh Chi vỗ vỗ bả vai Trình Song, nói sang chuyện khác:
- Hai ngày nay, tôi đã chỉnh lý lại một phần tài liệu thi nghiên cứu sinh, các cậu có muốn xem qua không?
- Đương nhiên muốn! - Hai người đồng thanh đáp.
Buổi chiều, mưa dần dần ngừng lại, Nhan Hân thì thân thể chưa tốt lắm, nên chỉ có Ninh Chi và Trình Song ra ngoài kiếm đồ ăn.
Hai người vừa ra cửa liền nghe thấy ký túc xá bên cạnh đang ồn ào, sau đó cửa bị kéo mạnh ra, một nữ sinh sắc mặt khó coi đi ra, nhìn thấy hai người bọn họ thì sửng sốt một chút, gật gật đầu rồi dùng sức đóng cửa lại.