Thư phòng bỗng có chút yên tĩnh, thật lâu sau Phó Tuân mới thở dài, mở miệng nói:
- Viện nghiên cứu của anh cháu đang theo đuổi một đề tài nghiên cứu, hôm qua anh ấy gọi điện thoại tới nói, nếu nghiên cứu thành công, tỷ lệ mà chú Tiềm có thể đứng lên sẽ cao hơn rất nhiều.
Bọn họ cho tới bây giờ đều không có ý định lừa gạt Phó Tiềm về chuyện chân của anh, bởi vì anh so với người khác càng hiểu rõ hơn, hơn nữa gạt hắn có thể sẽ nhận được hiệu quả ngược lại.
Phó Tiềm không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó rời khỏi thư phòng.
Lúc Ninh Chi trở lại ký túc xá đã là gần 10 giờ, cô vừa bước nhanh về phía ký túc xá, vừa thầm mắng Phó gia chọn nơi tổ chức yến hội xa như vậy, từ bên kia trở về đã mất tới nửa giờ đồng hồ rồi.
Cuối cùng cô cũng chạy tới trước cửa ký túc xá, chào dì quản lý ký túc xá xong, Ninh Chi lại tiếp tục chạy lên tầng 6 ký túc xá.
Cô vừa đẩy cửa ký túc xá ra, thì đã nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đang ngồi ăn trên ghế, vì thế không khỏi có chút kinh ngạc, thốt:
- Tuyết Đình?
Tô Tuyết Đình chính là một nữ sinh trong ký túc xá của bọn họ, theo đuổi giấc mơ ca sĩ của mình, hai năm đầu đại học, nàng luôn tận dụng thời gian rảnh rỗi đi đến quán bar để hát, sang năm thứ 3, thì đã ký hợp đồng với một công ty giải trí, bây giờ cũng coi như là một ca sĩ nổi tiếng.
- Trở về làm thủ tục thôi, tôi sau này sẽ tương đối bận rộn, qua một đoạn thời gian nữa phỏng chừng sẽ không còn thời gian rảnh nữa. - Tô Tuyết Đình thở dài.
Ninh Chi gật gật đầu sau đó chạy ngay vào toilet, ký túc xá trường học của các nàng được thiết kế vệ sinh khép kín, không cần cùng ký túc xá khác dùng chung nhà vệ sinh.
Chờ nàng thoải mái đi ra, Trình Song vừa lúc đánh xong một ván game cũng từ trên giường trở xuống, túm lấy tay áo Ninh Chi, tò mò nói:
- Nói đi nghe xem, có hung hăng vả mặt đối phương không?
Tô Tuyết Đình cũng nhìn qua, những chuyện cùng Ninh gia kia, Ninh Chi cũng không giấu chút gì các nàng, nếu không phải là thực lực không cho phép, các nàng cũng không ngại thay Ninh Chi trút giận.
- Đương nhiên có!
Ninh Chi nhướng mày, nói tiếp:
- Tôi là loại người dễ chịu thiệt sao? Hơn nữa, hôn ước giữa Phó gia và Ninh gia đã hủy bỏ.
Trình Song vội vàng kéo Ninh Chi ngồi xuống ghế, còn đem đồ ăn vặt trên bàn của Tô Tuyết Đình nhét vào trong ngực Ninh Chi, miệng thúc giục:
- Mau mau, nói tôi nghe chút, niềm vui đêm nay của tôi phải dựa vào nó đấy.
Ninh Chi đem những gì có thể nói đều nói hết một lần, chú trọng miêu tả sắc mặt Ninh Dụ và người Ninh gia, hai người bạn cùng phòng đều thay nàng cảm thấy cực kì hả giận.
- Như vậy là tốt nhất, sau này bọn họ hẳn là cũng sẽ không đến tìm cậu để gây phiền nữa. - Trình Song thở phào nhẹ nhõm.
Tô Tuyết Đình thì ngược lại lắc đầu, nàng hai năm nay ở trong giới giải trí đã thấy được quá nhiều chuyện oái oăm, đối với rất nhiều người mà nói, thể diện không thể so sánh với lợi ích được. Nghĩ tới đây, Tô Tuyết Đình liền nhìn về phía Ninh Chi, nhắc nhở nàng:
- Vẫn là phải chú ý nhiều hơn, hạng mục của cậu nếu như thành công, e rằng bọn họ sẽ lại quấn quít tới.
Trình Song cũng phản ứng lại liên tục gật đầu, nói:
- Tuyết Đình nói rất đúng, chúng ta lúc trước không phải điều tra qua công ty của Ninh gia rồi sao? Bọn họ tuy không có làm hóa chất, nhưng nếu để cho bọn họ biết được hạng mục hiện tại cậu đang làm có tầm quan trọng đến mức nào, thì đảm bảo họ sẽ chẳng hề quan tâm đến cái hôn ước kia nữa, đến lúc đó sẽ lại bám lấy cậu mà thôi.
Ninh Chi đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này, bất quá cô liền cười cười:
- Mặc dù tôi là tổ trưởng của hạng mục này, nhưng đó cũng là thành quả nỗ lực của mọi người, hơn nữa nếu tôi đi trường khác, sẽ không mang theo hạng mục đi.