Này Cưng, Đừng Có Giả Bộ Nữa, Bản Tiểu Thư Biết Hết Cả Rồi!

Chương 3: Có chị ở đây rồi...

Ninh Chi nhìn thấy Ninh Thiên Phong ăn quả đắng, lập tức vui vẻ, hướng tới thiếu niên tóc đỏ giơ ngón tay cái lên tán thưởng.

Thiếu niên tóc đỏ ra vẻ đắc chí, rồi ra hiệu cho Ninh Chi cùng mình rời đi.

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Ninh Thiên Phong nghiến răng rồi lấy điện thoại, thuật lại tình huống bên này cho Ninh Dụ biết, sau đó cũng lên xe.

Thiếu niên tóc đỏ kia chính là Khương Nam Hân, học đệ của Ninh Chi, chớ nhìn hắn mặt mũi non nớt, trên thực tế đã là sinh viên năm thứ 2, hiện tại đang cùng Ninh Chi thực hành ở cùng một phòng thí nghiệm, ngày thường rất sùng bái nàng.

Khương Nam Hân không có hỏi chuyện giữa Ninh Chi cùng Ninh Thiên Phong. Suốt dọc đường chỉ nhắc đến đề tài trong trường học để nói cùng Ninh Chi, nhưng đến cùng vẫn không nhịn được mà nói với nàng, Ninh Thiên Phong cũng không phải dạng tốt đẹp gì, bảo nàng phải cẩn thận đề phòng.

Nghe được hắn nhắc nhở, Ninh Chi cười khẽ một tiếng:

- Học tỷ của ngươi cũng chẳng phải hạng xoàng, yên tâm đi, không ai làm gì được ta đâu.

- Vậy là tốt rồi, à học tỷ, ta nói cho ngươi biết, Ninh gia cái nhà kia còn có một cô ả Ninh Hiểu Sương nữa, phiền chết đi được, động một chút lại khóc.

Ý tứ này… chẳng lẽ hắn đã từng nếm thiệt thòi gì a, Ninh Chi lập tức nổi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt, đáng tiếc bọn họ đã đến trường học, chỉ có thể về sau có cơ hội lại thăm dò tiếp.

Ninh Chi kéo rương hành lý hướng tới phía ký túc xá mà đi, thuận đường còn ghé vào nhà ăn mua suất cơm cho đám ‘mèo lười’ ở cùng phòng mình, mang theo tâm tình không tệ đẩy cửa ký túc xá bước vào.

Một nữ sinh tóc ngắn còn đang ngồi phịch ở trên giường nghịch điện thoại, thấy được nàng trở về, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng xuống giường tiếp lấy suất cơm trong tay Ninh Chi, trong lúc đó còn không quên nhìn lướt qua hành lý của nàng, có chút hiếu kỳ hỏi:

- Ta còn nhớ lúc ngươi đi không mang theo cái gì cơ mà? Chẳng lẽ là ngươi từ cái nhà kia mà vơ vét đi ra?

Ninh Chi nghe được nàng ta suy đoán như thế, lập tức dở khóc dở cười, thầm nghĩ bản thân là loại người này sao?

Ninh Chi vỗ vỗ rương hành lý của mình, nói:

- Những vật này là do ta cầm giúp một người chị, nàng nói buổi tối sẽ tới tìm ta lấy.

- A, vậy sao, thật là đáng tiếc quá mà.

Ninh Chi đưa tay điểm vào trán của cô bạn:

- Mau ăn đi, đừng có tưởng bở nữa.

Ninh Chi bên này vui vẻ bao nhiêu thì Ninh gia bên kia giờ khắc này lại căng thẳng bấy nhiêu. Ninh Thiên Phong không thể đem Ninh Chi trở về, chẳng lẽ còn muốn bọn hắn lần nữa phải muối mặt tự mình đi tìm nàng nữa sao.

Ninh Hiểu Sương trong lúc này vẫn một mực cúi đầu không nói gì, nàng không muốn để cho Ninh Chi trở về đoạt đi vị trí của mình, nhưng cũng không muốn gả cho tên tàn phế kia.

Đối diện với nàng chính là sắc mặt âm trầm của Ninh Dụ, hắn nhìn thoáng qua Ninh Hiểu Sương, đứa nhỏ này tính tình ra sao thì hắn thừa rõ, nhưng là bây giờ không phải là lúc để nàng bốc đồng, hành sự theo cảm tính. Phó gia bên kia nếu như không có bàn giao cho tốt, cả nhà bọn họ chắc chắn chẳng thể sống yên.

Trần Huệ An nắm tay Ninh Hiểu Sương, có chút oán trách nói ra:

- Đứa bé kia cũng thật là… Thiên Thành bất quá chỉ là nói vài câu không dễ nghe thôi, vậy mà nó lại dứt khoát rời đi, một chút cũng không có đem chúng ta để ở trong lòng.

Ninh Dụ hừ lạnh một tiếng:

- Phó gia khẳng định là muốn đòi người, Ninh Chi nếu không chịu trở về, như vậy Hiểu Sương…

Hắn còn chưa nói xong, chuông điện thoại di động liền vang lên, nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, Ninh Dụ chân mày càng nhíu chặt hơn.

Nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến, bên kia đầu dây chính là Phó lão gia tử.

Ninh Dụ thở dài một hơi, điều chỉnh lại tâm tình, cười tươi lên tiếng:

- Phó lão tiên sinh...

Cũng không biết đối phương đã nói cái gì, Ninh Hiểu Sương cùng Trần Huệ An liền thấy sắc mặt lão rất nhanh trở nên khó coi. Ninh Dụ dạ vâng một hồi rồi cũng cúp điện thoại.

Trần Huệ An nhịn không được hỏi hắn, Phó gia bên kia tình huống như thế nào. Ninh Dụ không để ý tới nàng mà trực tiếp liền nhìn về phía Ninh Hiểu Sương, trầm giọng mở miệng:

- Phó gia có ý định là thứ năm tuần sau tổ chức yến hội, muốn chúng ta dẫn người tới cho bọn hắn xem mặt.

- Cái này......

Trần Huệ An có chút lo lắng, nàng tuyệt đối không có khả năng đem Ninh Hiểu Sương đến đó. Phó gia cho dù là quyền thế ngập trời, nhưng Phó Tiềm kia đã bị thương hai chân, hiện tại đã biến thành người tàn phế, chẳng lẽ lại muốn để Ninh Hiểu Sương gả qua đó để thủ tiết cả đời hay sao?

Ninh Hiểu Sương siết chặt ngón tay của mình, nàng thấy ánh mắt của Ninh Dụ nhìn mình thì hiểu rõ ý cảnh cáo chính mình, đừng có bốc đồng xung động, bằng không liền để cho nàng cùng Phó Tiềm kết hôn.

Nàng trước đây đúng là ưa thích Phó Tiềm, nhưng hiện tại tuyệt không có khả năng muốn cùng một kẻ tàn phế chung sống hết đời được...

Sắc trời dần dần muộn, Ninh Chi nhận được một cú điện thoại xong, liền chào đám bạn cùng phòng một tiếng, rồi mang theo rương hành lý ra cửa chờ đợi. Rất nhanh liền có một chiếc ô tô màu đen đi tới, nàng liền mang hành lý tới rồi để vào sau xe, sau đó liền lên xe rời đi.

Vừa đi lên, nàng đã ngửi thấy mùi khói thuốc khó chịu, liền nói:

- Không phải chị đã hứa sẽ cai thuốc rồi sao? Sao còn dám hút thuốc nữa? Chị Tống không có quản chị sao?

Cô gái này một thân váy dài màu xanh sẫm, làm nổi bật lên làn da cực kỳ trắng nõn, tóc dài màu đen nhu thuận xõa trên vai, khuôn mặt không dám nói là quốc sắc thiên hương, nhưng tuyệt đối cũng rất đẹp.

Thấy Ninh Chi quở trách, nàng ta liền miễn cưỡng mở miệng:

- Không hút thì không hút, em đấy, suốt ngày càm ràm a.

Mắt thấy Ninh Chi như còn muốn nói gì đó, nàng ta liền vội vàng đánh trống lảng, nói:

- Chuyện bên Ninh gia thế nào rồi?

Nhắc đến chuyện này, Ninh Chi liền không nhịn được có chút bực mình:

- Còn có thể thế nào nữa chứ? Cả cái nhà kia người nào cũng như có bệnh trong mình, bất quá em cũng xác định được bọn chúng đối với em là có mưu đồ.

Cô gái kia đem cửa sổ hé mở một chút, để gió lùa vào làm tan khói thuốc, sau đó mới lên tiếng:

- Ninh gia cùng Phó gia nghe nói đã có hôn ước, đối tượng bên Phó gia hình như là Phó Tiềm thì phải.

- Phó Tiềm?

Ninh Chi nghe được cái tên này thì có chút giật mình, người này trước đây tại trường của nàng đúng là danh tiếng không hề nhỏ, nghe đâu đã từng đạt được rất nhiều thành tích nổi bật, luôn là thần tượng của đám sinh viên, đồng thời được các lão sư trong trường lấy làm tự hào…

Cô gái kia gật đầu nói:

- Phó Tiềm hai năm trước đúng vào lúc tên tuổi cực thịnh thì đột nhiên bị tai nạn giao thông, cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể đứng lên được, đoán chừng cả đời này… - Ngữ khí của nàng tràn ngập chua xót cùng tiếc nuối.

Ninh Chi bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cười lạnh một tiếng:

- Xem ra đây chính là nguyên nhân khiến cho Ninh gia nhất định phải tìm em trở về. Bọn họ không nỡ để cho bảo bối Ninh Hiểu Sương của mình phải gả cho Phó Tiềm tàn tật kia, nên tính đem em tìm về để thay thế cho Ninh Hiểu Sương, thật đúng là chủ ý hay.

- Không hổ là tiểu tinh linh của chúng ta, đầu óc thật nhanh nhạy.

Cô gái kia cười híp mắt, bàn tay xoa nhẹ mái tóc của Ninh Chi, sau đó lại cười tự tin nói:

- Yên tâm, có chị Chân ở đây, chỉ cần em không có nguyện ý, Ninh gia tuyệt sẽ không thể ép buộc được em.