Này Cưng, Đừng Có Giả Bộ Nữa, Bản Tiểu Thư Biết Hết Cả Rồi!
Chương 1: Từ đâu tới đây
Ninh Chi một chân vừa mới bước vào cửa lớn của Biệt thự Ninh gia, còn chưa nhìn thấy ai, đã nghe được một giọng vịt đực của một thiếu niên, thanh âm khinh thường truyền đến:
- Ta chỉ có người một chị gái, đó chính là Ninh Hiểu Sương!
Ninh Chi bước chân dừng lại, không chút do dự liền kéo rương hành lý của mình đi ra ngoài, nàng không có nợ gì Ninh gia, nên chẳng cần phải để ý đến sắc mặt của bọn họ.
Thấy nàng rời đi, mỹ phụ nhân trung niên liền vội vàng duỗi tay kéo lại, có chút xấu hổ mở miệng:
- Đừng để ý đến em trai con, nó vốn được chiều quá nên thành hư rồi, chờ hai đứa ở chung một thời gian sẽ sớm quen thuộc nhau thôi.
Một thanh niên đi đôi giày da lúc này mới từ trong biệt thự bước ra, sắc mặt lạnh tanh nhìn qua tình huống bên ngoài một chút, thậm chí cũng chẳng thèm nhìn Ninh Chi lấy một cái, liền đã trực tiếp rời đi.
Ninh Chi thầm khinh bỉ, người trong nhà này đều chẳng tốt đẹp gì, một chút lễ phép cũng chẳng có sao?
- Người vừa rời đi chính là anh cả của con, có thể công ty đã có chuyện gì nên nó mới gấp rút rời đi như vậy. – Người phụ nữ trung niên giải thích.
Đi vào phòng khách, Ninh Chi liếc mắt liền thấy một thiếu niên đang cắm đầu vào điện thoại ở sofa, đoán chừng đây chính là chủ nhân của thanh âm vịt đực khi nãy.
Bên cạnh hắn là một nữ sinh mặc quần trắng, tóc dài xõa vai, bộ dáng yếu đuối nhu nhược, hốc mắt đỏ bừng tựa hồ như vừa mới khóc, vừa thấy được bọn họ tiến đến, nước mắt lại càng không ngừng chảy xuống.
Mỹ phụ trung niên tỏ ra thương tâm, liền vội vàng tiến đến ôm nàng vào trong ngực, an ủi nói:
- Sương Sương đừng khóc nữa, mụ mụ về rồi đây.
Ninh Chi lập tức đem cô gái nhỏ này đối chiếu với tin tức mà mình đã tìm hiểu, lập tức đoán ra được thân phận của nàng ta, Ninh Hiểu Sương 20 tuổi, nghe nói là một diễn viên mới nổi, còn học cả khiêu vũ ca kịch nữa.
Nhìn thấy đôi “Mẹ con” kia đang ôm nhau cùng khóc, Ninh Chi chỉ cảm thấy có chút tẻ nhạt, liền quay đầu nhìn về phía người đàn ông vẫn một mực trầm mặc nãy giờ.
Người đàn ông đó nhìn qua phía mẹ con Ninh Hiểu Sương, đôi lông mày khẽ nhíu, rồi không nhịn được nữa mà vẫy tay với một người làm cạnh đó.
- Bà Trương, đưa nhị tiểu thư lên xem phòng đi.
Bà Trương dáng người hơi mập, lập tức dạ một tiếng rồi nhanh chóng đưa Ninh Chi lên lầu hai, đi đến một gian phòng trong góc lầu, qua loa nói một câu:
- Cô hãy nghỉ tạm ở nơi này đi, không có chuyện gì thì đừng nên quấy rầy người khác.
Dứt lời, bà ta liền xoay người đi xuống lầu.
Ninh Chi quét mắt nhìn qua gian phòng một lượt, không gian bên trong được bài trí so với khách sạn cũng không sai biệt lắm.
Ninh Chi đi đến bên giường rồi ngồi xuống, ngay cả rương hành lý vừa mang lên cũng chẳng hề mở ra, hiển nhiên nàng cũng chẳng có ý định ở lại nơi đây lâu dài, nàng chỉ là tới xem một chút gia đình này sẽ phản ứng ra sao khi thấy nàng xuất hiện mà thôi.
Ninh Chi lấy điện thoại ra lượt Weibo một chút, tiện thể báo một tiếng bình an cho đám bạn thân ở ký túc xá của mình yên tâm.
Không gian yên tĩnh vắng lặng bỗng khiến cho Ninh Chi trầm tư…
Cách đây không lâu, nàng vừa mới biết được bản thân là do cha mẹ nhặt về để nuôi, trước lúc cha mẹ nuôi của nàng qua đời, đã dặn dò qua nàng nhất định phải đi tìm cha mẹ ruột của mình. Nếu như không phải vì cha mẹ nuôi phân phó, với tính cách của nàng, chắc chắn sẽ chẳng thèm tìm đến nơi đây làm gì.
Nàng căn bản cũng không quan tâm đến cái gì gọi là cha mẹ ruột, lại càng không thể quên được thời điểm mà hai vợ chồng bọn họ tìm đến trước cửa nhà để nhận nàng, ánh mắt cùng thái độ của bọn họ để cho Ninh Chi thấy rõ, họ chẳng hề trân trọng gì đứa con thất lạc như nàng.
Thậm chí, Ninh Chi còn ẩn ẩn phát hiện, việc họ đem nàng trở về, rõ ràng còn ẩn chứa mưu đồ khác. Vì thế, nàng liền cùng bọn họ trở về, một mặt cũng là để xem bọn họ đến tột cùng là có mưu đồ gì.
Đang lúc Ninh Chi trầm tư thì cửa phòng đột nhiên bị gõ mạnh, kèm theo là từng tiếng vịt đực tức giận.
- Mau đi ra cho tôi! Đừng tưởng rằng trốn ở bên trong đó là có thể lưu lại Ninh gia. Mau đi ra xin lỗi chị gái tôi.
Ninh Chi hừ một tiếng rồi đứng dậy, không chút tiếng động mà đột nhiên kéo mạnh cửa ra, làm cho thiếu niên bên ngoài không kịp phản ứng, theo quán tính suýt nữa ngã nhào xuống đất.
- Cậu nói tôi phải xin lỗi ai hả? – Ninh Chi hừ nói.
Thiếu niên tức giận đứng dậy, phủi phủi mông rồi chỉ tay xuống dưới lầu, vênh hàm nói:
- Đương nhiên là xin lỗi chị gái tôi rồi.
Ninh Chi lập tức cười nhạo một tiếng:
- Tuổi tác không quá lớn, làm sao đã trở nên lú lẫn như vậy rồi hả? Tôi đã làm gì mà phải đi xin lỗi cơ chứ?
Thiếu niên thẹn quá hoá giận, nói:
- Cô đừng tưởng tôi không biết, rõ ràng là cô có ý định thay thế địa vị của chị ấy trong cái nhà này. Đừng có… A…
Ninh Chi không thèm nghe nữa, trực tiếp liền đem cửa đóng lại, khiến cho thiếu niên một bụng lửa giận mà không có chỗ phát tiết, liền dùng sức đạp một cước vào cửa, còn đang muốn đạp thêm cước thứ hai thì cánh cửa lại đột nhiên được mở ra, khiến cho một chân của hắn đạp ra không cách nào thu hồi lại được, kết quả lại một lần nữa ngã nhào, lần này còn đau đớn hơn cả lần trước, một phen kêu trời gọi đất.
Nghe thấy thanh âm kêu la của thiếu niên, dưới lầu liền có người vội vàng chạy lên… không phải ai khác, chính là người mẹ ruột vừa mới nhận của Ninh Chi, Trần Huệ An. Bà ta vội vàng đưa tay đỡ lấy thiếu niên, rồi thoáng liếc nhìn Ninh Chi với vẻ bất mãn.
- Đây là em trai con, sao có thể đối với nó như vậy chứ!
Ninh Chi hết muốn nói, vừa rồi tên tiểu tử này hùng hục đạp cửa mắng người, tại sao chẳng có ai lên đây, hiện tại vừa mới thấy hắn la to một tiếng là lập tức có người chạy đến chỉ trích cô.
Ninh Dụ- Người cha ruột mới nhận của nàng, ở một bên sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn cũng không nghĩ tới vừa mới đem Ninh Chi về nhà là đã có động tĩnh huyên náo đến mức này rồi.
Thiếu niên vừa được mẹ đỡ dậy, liền muốn chỉ vào Ninh Chi la mắng, nhưng lại bị Ninh Dụ trừng mắt cảnh cáo, thế là hắn liền tức giận đẩy Trần Huệ An ra rồi hậm hực dậm chân đi xuống lầu.
Ninh Dụ thở dài, ngữ khí bất thiện đối với Ninh Chi nói ra:
- Nếu đã trở về rồi thì hãy cố sống hòa thuận với mọi người trong nhà, đừng mang những thói hư tật xấu học ở bên ngoài về đây.
Nghe được lời cảnh cáo của lão, Ninh Chi cảm thấy vô cùng bất mãn, song cũng có chút buồn cười thầm nghĩ, hắn lấy tư cách gì để giáo huấn mình cơ chứ.
Ninh Chi một mặt giương giương, không có trả lời, làm cho Ninh Dụ tức giận vô cùng, còn chưa kịp quát mắng thì đã thấy Ninh Chi từ trong bước ra, mang theo rương hành lý chuẩn bị rời đi.
- Được a, Ninh gia các ngươi miếu lớn không chứa được long vương. Bản cô nương không thèm lưu lại nữa.
Thiếu niên đang ở dưới lầu, nghe được thì lập tức ngẩng đầu rống lên một câu:
- Muốn lăn thì nhanh lên! Đừng quay trở lại phá hoại nhà chúng ta nữa.
Nói xong, hắn liền hướng tới cô gái vẫn còn đang khóc lóc thút thít ở sofa:
- Chị, yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ không để người khác chiếm lấy vị trí của chị đâu, ta sẽ cùng anh cả tính sổ với nàng ta.
Ninh Chi xách rương hành lý xuống lầu, đi ngang qua hai người, liền hừ một tiếng rồi bất ngờ tung chân, hướng tới phía thiếu niên, cho hắn một cước, sau đó liền nhìn hắn mỉm cười:
- Chó ngoan không cản đường.
- Ngươi…
Thiếu niên từ dưới đất bò dậy, huy quyền liền muốn tiến tới chỗ Ninh Chi trả đòn, nào ngờ không có chú ý tới rương hành lý bên dưới nên lại bị té ngã, một lần nữa kêu gào thảm thiết.
Mắt thấy Ninh Chi thật muốn đi, Trần Huệ An vội vàng giật giật cánh tay của Ninh Dụ, hướng tới hắn nháy mắt, miệng nói nhỏ nhắc nhở:
- Nếu thực để cho nó rời đi, Phó gia bên kia chúng ta biết lấy gì bàn giao?
Ninh Dụ mặt mày xám xịt, từ trên lầu hai gầm thét một tiếng: